Đường xa áo mỏng Đồng Cao
Văn hóa - Ngày đăng : 10:00, 15/12/2022
Từng cơn gió bấc kèm theo mưa phùn hun hút thổi, một vài chiếc lá vàng thảng thốt theo gió bay xa. Phố mùa đông run mềm trong hơi thở, cái lạnh làm cho phố phường vắng vẻ hơn, tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn. Đang lơ đễnh một mình trong quán cà phê ấm áp thả hồn theo Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang thì bạn gửi cho mấy tấm ảnh chuyến đi picnic cuối tuần về với cao nguyên Đồng Cao (Bắc Giang). Từng tấm ảnh đẹp rạng rỡ trên những cung đường trập trùng đồi núi, cây cối, hoa cỏ đang hiện dần trên màn hình điện thoại.
Bạn kể: “lần đầu tớ được đến Đồng Cao cậu ạ, nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, kì vĩ và rất nên thơ. Đứng trước thiên nhiên chỉ thấy bạt ngàn cỏ xanh và thấy mình vô cùng nhỏ bé. Không khí ở đây trong lành và sạch sẽ, chạy thật nhanh lên đến đỉnh đồi và hít thở một hơi thật sâu là có thể tận hưởng hết những gì tinh túy của đất trời. Cao nguyên mùa này rất lạnh, vào dịp cuối năm nên rất vắng người, cảnh quan ở đây đẹp như một bức tranh. Dưới bầu trời mây trắng bồng bềnh trôi là nền cỏ xanh thẫm, xa xa là những đàn ngựa đang gặm cỏ dưới chân đồi, làng mạc ở đây còn thưa thớt, những sợi khói lam chiều thoắt ẩn thoắt hiện theo những cơn gió mùa đông đẹp đến nao lòng. Bọn tớ quyết định dựng trại ở đây để nghe gió thở, mây trôi và nghe đá cựa mình trong đêm vắng”. Tôi bật cười với cái ý nghĩ vừa lãng mạn vừa sâu xa của cô bạn gái người thành phố.
Đồng Cao, một cao nguyên trập trùng đồi cỏ xanh mướt, có lẽ nó đã được hình thành từ hàng ngàn năm trước và người dân ở đây quen gọi với một cái tên rất gợi “Ngôi nhà của gió” vì một lẽ, ở đây rất nhiều gió, gió thổi từ bốn phía, quay mặt phía nào cũng thấy gió, tiếng gió ở đây với những âm thanh rất lạ tai, có lúc u u như tiếng sáo, có lúc như tiếng diều no gió vi vút trên cao đầy huyền diệu, có lúc lại như một khúc giao hưởng giữa đất trời nhập nhòa mây trắng. Cách đây ba năm, tôi đã đến cao nguyên Đồng Cao, cũng vào một ngày áp Tết, bỏ lại phố phường nhộn nhịp người xe, bỏ lại những lo toan bận rộn cuối năm, chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp Đồng Cao và cũng nhân cơ hội mang áo ấm thiện nguyện trao tặng các bạn nhỏ miền núi khi gió lạnh đông về.
Dưới cái lạnh và gió rét đến thấu xương, con người ở đây vẫn sinh hoạt bình thường như nó vốn có, cuộc sống miền sơn cước thật thanh bình và tĩnh lặng. Trên những cung đường uốn lượn, từ xa đã nhìn thấy những thảm cỏ xanh rờn, cao nguyên bao la hiện dần trước mắt. Dọn đồ trên xe xong, nhóm chúng tôi lỉnh kỉnh mỗi người một ba lô, túi xách, “hành quân” một mạch lên đến đỉnh đồi, ai cũng thở ra khói và vỡ òa sung sướng, hạnh phúc khi được hít hà không khí trong lành từ “Ngôi nhà của gió”. Hạnh - cô em út trong đoàn cởi ba lô nằm rạp xuống triền đồi thoai thoải và trượt dài trên cỏ non. Hạnh bảo: “mùi cỏ anh ạ, mùi cỏ hòa quyện vào hương của đất có vị thơm ngòn ngọt trong hơi thở của gió, mùi cỏ cũng có vị hăng nồng, ngai ngái nhưng em rất thích”.
Chúng tôi bắt đầu cắm trại và dựng lều. Tôi mua được 2 bó củi của người dân ở đây, Hạnh từ xa ôm về được một mớ rơm nếp, chúng tôi bắt đầu nhóm lửa nướng gà mang sẵn theo từ nhà, mùi rơm nếp cháy lan vào củi nổ lép bép thơm váng cả xóm núi mùa đông. Tôi rất thích ngửi mùi khói thơm của rơm nếp cháy. Mùi khói làm tôi nhớ đến quê nhà, nhớ bà tôi chiều đông ngồi bên bếp lửa, mùi khói làm tôi nhớ đến tuổi thơ trên cánh đồng rơm rạ, mùi khói làm tôi nhớ đến bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm / một bếp lửa ấp iu nồng đượm / cháu thương bà biết mấy nắng mưa…/ có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả…/ sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa”. Hoàng hôn xuống, mặt trời chạng vạng sau dãy núi là lúc thảo nguyên Đồng Cao tuyệt đẹp, Đứng từ trên đỉnh gió ngắm nhìn những con đường vắt từ thung lũng bên này sang thung lũng bên kia, ngắm những đường mòn len lỏi giữa núi đồi trùng điệp và những đàn ngựa thong thả chở hoàng hôn về phía cuối bản làng.
Đêm xuống, thời tiết ở đây rất lạnh, chúng tôi đốt lửa pha ấm trà sen tôi mang theo trong chiếc túi dết nhỏ. Một tách trà sen dâng hương trên màu nước vàng sóng sánh và ngắm sương xuống trên thảo nguyên thì còn gì tuyệt vời hơn. Mùi sen, mùi khói củi lửa, mùi của đất trời hoa cỏ cứ thế hòa quyện vào nhau. Chúng tôi cùng nhau hát, cùng nhau nắm tay “nối vòng tay lớn”. Mệt mỏi, muộn phiền, ồn ào, náo nhiệt nơi thành phố gần như ai cũng quên bẵng, lòng nhẹ tênh tênh, lại tự hỏi lòng, cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến con người ta mệt mỏi trước những điều chật hẹp, sao ta không dành những phút nghỉ ngơi để đến một nơi như thế này để mà tận hưởng, để mà chiêm ngưỡng, để mà bồi đắp những ngọn lửa yêu thương ở bên nhau. Đến, để được nghe những âm thanh trong trẻo của tiếng chim hót, đến, để được nghe tiếng vọng âm gọi tên nhau từ sau vách núi, đến, để hít hà mùi của đất, mùi của núi rừng. Bây giờ tôi mới biết cô bạn tôi có lý khi nói, muốn được về đây để nghe gió thở, để xem mây trôi và đêm xuống nghe tiếng đá cựa mình.
Bình minh, cũng là lúc đồng cỏ nơi đây vô cùng hiền hòa, thơ mộng, từng giọt sương trong vắt treo trên những cánh hoa, ngọn cỏ bắt đầu tan biến sau nắng sớm mùa đông. Bình minh cũng là nét đẹp cuộc sống của người dân nơi đây, nhịp sống mới, nhịp ngày mới lại bắt đầu trên những con đường vào bản, vào làng. Thức dậy ở Đồng Cao thấy lòng phơi phới mùa xuân, một thảo nguyên trong lành và xanh mướt, một thảo nguyên có hai mùa xuân, mùa của đất trời và mùa của tâm hồn. Mùa của đất trời là mùa của chồi non, lộc biếc, mùa của sự tái sinh, mùa của tâm hồn là sự bao dung, thương yêu và bỏ qua những lỗi lầm, khuyết thiếu cùng nhau hướng tới tương lai. Trên con đường vào bản, cánh đồng hoa đào đã bắt đầu bung nở, từng cánh hoa mỏng mảnh, tinh khôi đung đưa trong gió mùa đông, hương thơm lan nhẹ phủ khắp miền sơn cước. Chúng tôi gặp mấy em bé người Dao đang vác trên vai cành đào ra phố chợ, nhìn các em áo mỏng đường xa trong gió xuân, mưa bụi mà thấy lòng chùng xuống. Hạnh cúi xuống một em bé và hỏi, em có lạnh không? Đường ra chợ còn xa lắm sao em lại đi chân trần thế kia? Áo ấm và giày chị mang theo đây em mặc vào cho đỡ lạnh nhé. Em bé mắt trong veo nhìn chúng tôi và lí nhí nói lời cảm ơn. Trong ánh mắt đen láy của em, tôi thấy bừng lên tia nắng ấm áp của mùa xuân, khắp triền núi, sườn đồi đã rộn tiếng chim ca, tôi nhìn lên cao nguyên bao la, sương mỏng đã bắt đầu tan, từng làn gió xuân dịu dàng hôn lên sóng cỏ và tôi biết mùa màng đã bắt đầu sinh nở tinh khôi.