Đặc sắc tục giữ rừng đầu năm của người Cơ Tu
Văn hóa - Ngày đăng : 20:25, 10/03/2021
Với người Cơ Tu, Lễ Tạ ơn rừng là dịp để họ cảm ơn những cánh rừng già đã che chở bảo vệ họ, đó còn là lời hứa của đồng bào trong việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đồng thời gắn kết cộng đồng dân tộc với nhau.
Lễ hội truyền thống
Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào khoảng giữa tháng giêng âm lịch, người Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tập trung về tại khu làng sinh thái di sản Pơ Mu (xã A Xan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) để tổ chức Lễ Tạ ơn rừng. Năm nay, do bối cảnh dịch Covid-19 nên lễ hội không được mở rộng, chỉ tổ chức phần lễ với những nghi thức thiêng liêng nhất.
Già làng Pơloong Nớp - người được dân làng xem là “báu vật sống” về văn hóa cùng các luật tục cúng rừng của người Cơ Tu cho biết, Lễ hội Khai năm Tạ ơn rừng đã có từ xa xưa rồi, Cơ Tu gọi là: Bhrợ bhiệc Loong Cmoo bhuối hơng Kcoong da diing, xưa làng nghèo thì cúng một con gà, một con heo, làng có điều kiện, nuôi được trâu, bò, dê thì làm lễ hội cúng rừng lớn hơn như tổ chức cho cả làng ăn trâu, bò, múa dân vũ, hát giao duyên giữa làng kết nghĩa nhằm để tạ ơn thần rừng trong một năm qua đã cho dân làng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng an lành.
Lễ cúng thần rừng được bà con chuẩn bị tỉ mỉ. Mâm cúng trong Lễ Tạ ơn rừng gồm có dê đực, heo đực, gà trống, trà, rượu, gạo, muối, hoa quả, hai hòn đá, hai quả trứng gà và nhiều đồ cúng khác liên quan theo tín ngưỡng dân gian. Trong bộ trang phục Cơ Tu truyền thống, già làng Pơloong Nớp dẫn đầu đoàn người mang theo mâm cúng tiến vào sâu trong cánh rừng Pơ Mu cổ thụ. Con dê được cột vào cây nêu phía trước ngôi nhà cúng để làm vật tế thần linh. Sau điệu nhảy tung tung za za là điệu hú mời thần rừng về chứng giám nghi lễ, đại diện các già làng thực hiện nghi thức cúng bái tạ ơn và cầu với thần rừng cho dân làng được bình an, mùa màng tốt tươi, nhà nhà hạnh phúc.
Anh Bhriu Thiện, thôn Agroong, xã A Tiêng, huyện Tây Giang cho rằng, con người sống và lớn lên nhờ rừng, nhờ cây, nhờ suối. Rừng là tài nguyên vô giá, giúp người Cơ Tu tồn tại và phát triển. Do đó phải cảm ơn rừng. “Lễ tạ ơn rừng là truyền thống của ông bà mình rồi. Mình phải giữ rừng, đừng phá rừng già, rừng đầu nguồn để giữ lợi ích cho con cháu mai sau” - anh Bhriu Thiện cho hay.
Cùng nhau giữ rừng
Từ ngàn đời xưa, đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang đã có ý thức về công tác bảo vệ môi trường sống của mình, nhất là những cánh rừng già, rừng đầu nguồn, khe sông, khe suối... Để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, nhiều bản làng ở huyện Tây Giang còn đề ra quy ước, hễ ai muốn lấy gỗ trong rừng làm nhà phải được sự đồng ý của dân làng. Nếu khai thác cây nào thì Hội đồng già làng tính toán, đốn hạ những cây gỗ để sao không ảnh hưởng đến rừng già. Người nào vi phạm sẽ bị làng phạt vạ, nghiêm khắc hơn là cấm vào rừng.
Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, Lễ Khai năm Tạ ơn rừng là nét đẹp truyền thống của đồng bào Cơ Tu nhằm tạ ơn mẹ thiên nhiên đã che chở. Từ năm 2018, chính quyền huyện Tây Giang đã phục dựng Lễ hội Tạ ơn rừng với quy mô lớn, không chỉ nhằm mục đích khôi phục, bảo tồn văn hóa truyền thống của người Cơ Tu mà còn nâng cao nhận thức về công tác giữ rừng, văn hóa giữ rừng của người dân.
“Việc duy trì Lễ Tạ ơn rừng có ý nghĩa rất lớn trong việc biểu dương các hành động đẹp, cổ vũ mạnh mẽ việc chung tay gìn giữ môi trường tự nhiên, bảo vệ rừng già và nguồn nước ở cộng đồng. Năm nay, đặc biệt hơn, Lễ Tạ ơn rừng được tổ chức cùng với Lễ phát động, hưởng ứng Tết trồng cây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - ông Nguyễn Văn Lượm thông tin.
Chính từ sự ngưỡng vọng, tôn vinh, trân trọng ân huệ của rừng - mẹ thiên nhiên nên người dân Tây Giang luôn yêu quý, bảo vệ rừng. Huyện Tây Giang có hơn 91 nghìn héc ta rừng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 70% với nhiều loại gỗ quý hiếm như lim (250 ha), đỗ quyên (430 ha), giổi (300 ha), cùng sự đa dạng về hệ động, thực vật quý hiếm còn sót lại trên dãy Trường Sơn. Đặc biệt là quần thể Pơ mu phân bố trên diện tích gần 500 ha. Hiện, quần thể cây Pơ mu được chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt, gần như còn nguyên vẹn với hơn 2.000 cây, gồm gồm 1.146 cây được công nhận Cây di sản Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những rừng cây gỗ quý hiếm nhất còn sót lại ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.