Ai ơi xuống biển thăm… rừng Cồn Đen
Biển đảo - Ngày đăng : 11:18, 06/09/2022
Trước tiên, xin hãy cùng tôi vui chân bước vào rừng! Đó là khu rừng ngập mặn khá đẹp ở khu du lịch sinh thái Cồn Đen thuộc vùng biển Thái Thụy, Thái Bình. Rừng xanh luôn mang theo những bí ẩn. Rừng sú vẹt làm cho chúng tôi càng thêm phấn khích.
Một cánh rừng sú, vẹt xanh tốt ngay nơi cửa biển Thái Thụy, cùng với hình ảnh một cây cầu tre lắc lẻo thật dài. Chỉ mới nghe đã thấy thích ngay. Nghe dân gian đồn đại rằng cây cầu tre khá dài này được mang tên là cầu “Mơ Ước”. Ai từng đặt chân đến đó cũng sẽ may mắn lắm thay! Thì hãy cứ mơ đi, bạn vừa đặt chân đến đây rồi! Vậy tại sao chúng ta không nâng cánh cho những giấc mơ được bay lên? Ngay bây giờ, ngay ở đây, khi bạn cùng tôi vừa lạc chân vào cánh rừng đang nở đầy hoa sú vẹt?
Cầu tre thì lắt lẻo, ừ thì cứ chênh vênh thế kia cho người ta cứ phải nắm chặt lấy áo nhau, nắm chặt lấy tay nhau. Cầu tre tham lam hơn khi biết luồn lách tít sâu vào giữa rừng sú vẹt. Nơi ấy, bàn chân ta bước đi trên cầu mà lòng ta lại muốn hát lí lơi... Cầu tre nơi đây sẽ đưa người ta đi vào rừng sú vẹt theo một cách rất riêng. Bước thời gian chầm chậm vang ngân theo tiếng cót két! Rừng ngập mặn, sẽ không phải đi tít xa tận nơi Đồng bằng sông Cửu Long mới có. Ngay tại nơi đây, rừng sú vẹt đã tạo nên một khung cảnh khác lạ. Sự lãng mạn là có thật, ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trên vùng biển Cồn Đen - Thái Bình.
Cùng nhau đi qua một con lạch lớn đầy bùn non, rồi đi vào rừng. Ta đi một đoạn, rồi được trèo cây, được ngồi vắt vẻo lên những cành to, nghe tán cây xõa bóng mát la đà. Thậm chí, cứ nắm tay nhau cho chặt rồi đứng nép bên cây, yêu cây yêu người thì chớ có buông tay nhau kẻo ngã! Hay là ta cứ “kẻ đứng người ngồi” ngay trên cành cây thì cũng vẫn vui.
Nhớ là đừng vội hôn nhau ở đây nhé vì rất dễ xảy ra nguy cơ cháy… rừng! Một khi các nhà văn đã cùng ngồi vắt vẻo trên một cái cây xanh tươi đến nhường kia chỉ để cười và check in, thì xin hãy coi chừng! Đùa chứ, sự hóa thân thành loài khỉ cũng chỉ trong thoáng chốc. Khỉ là giống loài thích được leo trèo, thông minh, vui vẻ, niềm vui ấy chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Tạm quên đi cái nóng hầm hập giữa mùa hè và bao nhiêu sự ngột ngạt của cõi nhân thế, hãy đến với những vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên. Các thi nhân vẫn mong được thả hồn vào màu xanh thiên nhiên. Rừng và biển luôn mở lòng, hồn nhiên đón đợi. Đó là lúc những tiếng cười trong trẻo, sự mơ màng, chút hồn nhiên thoáng đến và được cất lên. Tuổi thơ đang quay về trong những tiếng nói cười rúc rích. Khoảnh khắc ấy hiếm hoi lắm! Ai chẳng muốn có được một vài lần trong đời. Thì mong sao con người ta cứ được hồn nhiên như trẻ thơ, cứ được yêu đời, yêu người và trong veo như thế!
Tuổi thơ xưa như đang quay về với các cụ văn chương khi tóc bạc da mồi. Thì họ mới có sáu, bảy mươi chứ mấy. Những khoảnh khắc đáng nhớ thế này chắc sẽ không có nhiều! Ta sẽ ghi nhớ và lưu giữ chúng để thi ca được dịp cất cánh! Nếu bạn đến nơi đây đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình hay du lịch tự khám phá vùng đất mới, sẽ thấy khá hào hứng. Bởi có được một không gian xanh đẹp đẽ giữa vùng biển Cồn Đen chắc cũng không phải dễ. Bạn hãy đi bộ hay thậm chí đi chân đất trên cầu tre. Để cho bàn chân được dẫm lên những đốt tre gai góc xù xì, mà thấy yêu thêm, nhớ thêm những làng quê Việt.
Bước chân đi chậm rãi và nghe thời gian cùng nhún nhảy với ta ngay trên một cây cầu dài. Cây cầu tre chạy quanh co, có những cột gỗ nhỏ để bám tay ở hai bên cầu. Cảm giác, từng bước thời gian đang trôi chảy kiểu ấy chắc chắn sẽ rất lạ, thật tuyệt! Nếu yêu thiên nhiên hoa cỏ hơi quá đà giống như Phương Thảo tôi đây, bạn có thể dừng lại ngắm nghía, thậm chí hái ngay một nhành hoa nhỏ gài lên mái tóc đang rối tung vì gió. Thì ta chính là một miền hoa cỏ. Kệ đi! Hãy cho phép mình làm những gì bạn thích! Những loài hoa sú vẹt của mùa hè nơi vùng cửa biển đang đua nở ngát hương quanh ta. Thú vị hơn là bất chợt khi ta phát hiện ra một loài hoa dại. Có một màu hoa gì đó cứ nở vàng rực lên mời gọi. Những vạt hoa rừng vàng tươi và kiêu sa ở đâu cũng rất quyến dụ. “Có phải vì ta mà hoa nở mãi? Hoa dại nói câu gì mà xao xuyến chân đi?”.
Một chiếc lều mái tranh xinh xắn và sạch sẽ đang đứng trầm ngâm đợi bạn ngay giữa cánh rừng. Gọi theo tên du lịch một cách văn hoa thì đó là lều Nghênh Phong! Đón gió giữa rừng và biển là cứ phải hiên ngang, ngạo nghễ như thế. Chẳng có người đẹp nào đang ngủ quên trong cánh rừng kia đâu. Đừng có mà mơ! Chỉ có ngôi lều tranh kia là có thực, lều đang giang tay đón gió và chờ đón các bạn nhẹ nhàng bước chân vào.
Ngồi trong căn lều tranh Nghênh Phong kia, ngay giữa khu rừng ngập mặn, ta bỗng thấy hiểu thêm sự nhân văn, sâu xa trong từng con chữ của người Việt. Tiếng chim gì đang hót ríu rít ngay phía bên hiên lều. Được ngồi chuyện trò, đàm đạo văn chương, thi ca bên những li rượu nồng cùng với nhóm bạn văn chương thân thiết của miền cổ tích thật thú vị. Ta bỗng thấy như đang lạc vào cánh rừng cổ tích của ngày xa xưa. Bên phải là nàng thơ đồng nội đằm thắm mang tên Tâm Dung và bên trái là chàng thơ cổ tích tươi tắn mang tên Đình Bắc. Còn nhiều gương mặt thi nhân yêu đời khác nữa đang hiện thực hóa những giấc mơ giữa rừng.
Cùng nhau uống rượu, ngắm các thi nhân miền cổ tích, sao ta thấy ai cũng vui vẻ, đẹp đẽ và rất đỗi thân thương! Đẹp nhất và dễ thương nhất, người được nhiều nàng thơ yêu quý nhất chính là chàng thơ - GS Vũ Nho. Ngồi đây mà nghe các thi nhân miền cổ tích trầm bổng đọc thơ hay nghe nhà văn Bùi Thanh Minh sôi nổi kể chuyện thì sẽ chẳng còn muốn về. Anh đang nói về sinh thái biển và các loài còng biển ở quê anh, cũng chính là quê hương của nàng thơ Tâm Dung, trưởng miền cổ tích, hỏi còn gì thú vị hơn?
Nhưng, người mang lại niềm vui, tiếng hát dân ca ngọt ngào và nhiều tiếng cười sảng khoái nhất cho mọi người lại là nữ văn sĩ, kiêm ca sĩ, kiêm nhà phê bình văn học Trần Thị Trâm. Chị kể chuyện tiếu lâm thật hóm hỉnh làm cho mọi người bị cuốn theo.
Vào rừng thưởng hoa, đọc thơ, nghe chuyện tiếu lâm và nghe hát… sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Bởi thế, bạn đến Cồn Đen mà chỉ đi tắm biển là chưa đủ! Hãy đi xuống biển để thăm rừng. Hãy vào rừng để thăm lều Nghênh Phong. Hãy ngồi trong lều để mơ về một miền cổ tích. Ngồi bên các thi nhân miền cổ tích để nghe chim hót da diết bên cánh rừng sú vẹt và nhớ về những ngày xưa. Rằng ai trong đời chẳng có một miền cổ tích của riêng mình, rằng những giấc mơ tuổi thơ, những giấc mơ đẹp đẽ và lộng lẫy, ngay cả khi ta không còn trẻ. Những giấc mơ có thật cho riêng mình!