Đánh thức những trái tim nhỏ bé
Xã hội - Ngày đăng : 14:32, 23/08/2022
Vũng Tàu là nơi tôi đến và thắp lên cho mình những ước mơ, để mỗi ngày qua đi, tình yêu của tôi dành cho thành phố biển lại cứ nhiều lên và tràn đầy quá đỗi.
Vào mỗi buổi sáng sớm hay khi trời vừa tắt nắng, người dân Vũng Tàu thường dạo bước ngắm cảnh, tập luyện thể thao trên bãi biển. Không khí vui tươi và thanh bình ấy làm tôi thích thú với cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi yêu con đường ven biển vào những buổi tối cuối tuần nhộn nhịp, đông vui. Biển đêm bao la rộng lớn, xa xa là những con tàu thăm dò, khai thác dầu khí ẩn hiện trong màn sóng, hay những con thuyền nhỏ của ngư dân chài lưới, sáng đèn suốt đêm; và ngọn hải đăng cần mẫn quét những tia chớp sáng rực, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.
Những đêm không trăng, từng đợt sóng ì oạp vỗ tựa như thanh âm vọng về từ những câu chuyện cổ tích. Vào đêm trăng sáng, mặt biển lung linh, ánh lên những luồng sáng lân tinh lấp lánh, đẹp huyễn hoặc trong gió. Có khi biển lại rộn ràng như nhịp đập trái tim của những người lao động dầu khí đang khát khao tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên quý giá của quê hương đang nằm sâu dưới lòng biển để phục vụ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Biển trong xanh và bình yên là thế, nhưng làm thế nào để môi trường biển mãi là nơi đáng sống nhất khi chúng ta đặt chân đến, đó là câu hỏi của rất nhiều người. Vấn đề bảo vệ môi trường luôn được cả xã hội, cả thế giới quan tâm. Với rất nhiều câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để phát triển bền vững khi rác thải, khí thải từ cuộc sống của con người đang dần phá hủy chính cuộc sống này? Sống xanh là phải làm thế này làm thế kia? Những hành động nhỏ có thể tạo ra được thái độ/ thay đổi rất là lớn phải không?
Tôi nhớ mãi lời phát biểu của nhà văn Chu Lai tại Lễ phát động cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020: Làm thế nào để giữ mãi màu xanh của biển là câu hỏi của một đời và câu hỏi của nhiều đời. Giữ mãi màu xanh của biển không phải chỉ giữ mãi một vật thể biển, một quần thể biển, giữ mãi một tài nguyên biển mà chính là giữ mãi màu xanh trong tâm hồn con người. Hay như lời chia sẻ rất thiết thực và gần gũi của ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban TT&VHDN Petrovietnam: “Người Dầu khí hãy viết về những hành động bình dị nhất của tấm lòng yêu biển”.
Tôi là người Dầu khí, là người dân sinh sống làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Hằng ngày, tôi được tận mắt nhìn thấy những hành động đẹp của rất nhiều người tham gia bảo vệ môi trường biển. Đó là các bạn đoàn viên, thanh niên, những người dân thành phố biển Vũng Tàu, hay những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là các cô bé, cậu bé đi cùng bố mẹ tham gia nhặt rác tại các bãi biển. Hình ảnh các bé tích cực nhặt rác rồi phân ra từng loại, trên gương mặt tỏ rõ sự hào hứng khiến tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Những bàn tay bé xíu tỉ mỉ trong từng động tác khiến bất cứ trái tim nào cũng phải tan chảy yêu thương.
Tôi hỏi bé trai - con của một đoàn viên thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đi tham gia làm sạch biển cùng bố: “Con đi nhặt rác thế này có mệt không?”. Cháu bé trả lời: “Dạ không cô ạ”. “Thế con có vui không?”. “Cháu vui lắm ạ, vì cháu đã góp phần vào bảo vệ môi trường biển được sạch hơn”.
Vậy đó, giữa cái nắng chang chang của thành phố biển, những cháu bé vẫn luôn chân tay cùng bố mẹ nhặt và phân loại rác, cho vào các túi đựng rác; Hay hình ảnh những gia đình ra biển chơi nhưng khi nhìn thấy rác trôi nổi trên biển, cả nhà đã cùng lội xuống để nhặt... chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đến những người có trách nhiệm với môi trường.
Tôi nhớ mãi chương trình làm sạch môi trường do sinh viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức với chủ đề “Nơi con tim hòa chung nhịp đập vì môi trường” tại khu vực bãi biển Đồi Nhái, TP. Vũng Tàu trong một “Ngày Chủ nhật xanh”, chứng kiến chị Nguyễn Thị Việt Hà dẫn 2 con nhỏ cùng tham gia nhặt rác dưới cái nắng chang chang, tôi có trò chuyện và được chị chia sẻ: Đây là lần thứ 3 vợ chồng mình cùng các con tham gia hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường, thông qua việc nhặt rác, mình hy vọng các con sẽ nhận thức tốt hơn và thấy được trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ môi trường. Mình hy vọng "Ngày Chủ nhật xanh" sẽ được lan tỏa rộng khắp để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
Tất cả những hành động tuy nhỏ bé ấy của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi bạn nhỏ đã thôi thúc, lan tỏa đến rất nhiều người để ngày càng đông người dân biết đến và tham gia các chương trình “hãy làm sạch biển” hay mọi người có mặt trên bãi biển Vũng Tàu ý thức hơn, chung tay “mỗi người nhặt một tí” để bãi biển ngày càng trở nên trong sạch hơn.
Thật vui và hạnh phúc khi tôi luôn được theo sát các chương trình về môi trường biển. Tình yêu biển cũng dần lớn trong tôi. Tôi hay thủ thỉ hát cho các con của mình nghe bài hát “Bé yêu biển lắm” của nhạc sĩ Vũ Bảo Hoàng mỗi khi đi tắm biển. Thi thoảng đi tác nghiệp, tôi cũng thường cho con đi cùng để con tham gia nhặt rác cùng các bạn với mong muốn con mình hiểu và có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Hai bé con nhà tôi đều rất yêu biển. Nhìn các con vui cười thỏa thích và ngân nga hát “Biển xanh xanh bên bờ cát trắng phau”, tôi thấy lòng thật vui và ấm áp.
Nhớ lại một lần đi tắm biển cùng gia đình tại bãi biển Thủy Tiên, khi đó bé Thỏ của tôi mới được hơn 2 tuổi, nhưng thấy mẹ đề nghị nhặt miếng rác trôi bên cạnh, thế là con bé mải miết chạy đua với sóng, đuổi theo rác để nhặt. Hình ảnh đó khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy hạnh phúc vì thấy con còn nhỏ mà cũng hiểu được phần nào lời mẹ nói.
Tôi nghiệm ra rằng, dạy cho con tình yêu môi trường rất cần thời gian và sự kiên nhẫn. Từ bé, mỗi lần ngủ dậy, khi thay bỉm cho con, tôi đều thì thầm vào tai con: “Con mang bỉm ra bỏ vào sọt rác cho mẹ để giữ gìn vệ sinh môi trường nhé”. Sự răn dạy nhẫn nại từ tấm bé và những lời thủ thỉ của người mẹ có tác dụng rất lớn tới ý thức và hành vi của các con.
Có lần bé lớn đi tắm biển cùng bố về, đêm nằm con hỏi tôi: “Mẹ ơi sao hôm nay con thấy rác ở dưới biển mà người ta không nhặt lên, rác làm biển xấu quá, biển không đẹp nữa mẹ ạ. Chúng ta phải cùng nhặt rác lên để cho biển trong xanh và sạch đúng không mẹ?!”. Câu hỏi ngây thơ của con khiến tôi chạnh lòng, bởi sự vô tình của một số người lớn đã tác động không tốt đến tâm hồn trẻ thơ. Muốn đánh thức trái tim trẻ thơ, bản thân người lớn phải là tấm gương để các bé nhìn vào và học theo.
Cảm ơn biển đã đánh thức trái tim bé nhỏ của các con. Mong rằng khi các con lớn lên sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ mà các con đã làm được khi còn bé thơ đến những dự định lớn lao hơn. Và mong rằng màu xanh của biển, sự trong lành và bình yên của biển quê hương sẽ đánh thức trái tim yêu của mỗi người chúng ta, để hơn ai hết, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường như bảo vệ chính sự sống của chúng ta và bảo vệ cuộc sống của con cháu chúng ta.