Mười ngày sống cùng F0 - bình tĩnh, lạc quan làm nên chiến thắng

Xã hội - Ngày đăng : 11:58, 21/02/2022

(TN&MT) - Tôi viết những dòng này cũng để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người. Và cũng mong nếu gia đình ai đó có bị dính FO thì cũng bình tĩnh, lạc quan và áp dụng được gì đó giống gia đình tôi trong quá trình điều trị
4-1-.jpg
Xét nghiệm Covid-19 tại cộng đồng. Ảnh: Hoàng Minh

Nếu không có cái dịch Covid-19 đáng nguyền rủa này thì cũng không ai để ý kỹ càng từng ngày, từng giờ đến thế. Vì có nó nên chỉ cần trong nhà có ai hơi khó ở là không khí trở nên khác hẳn. Mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác chứ không đơn giản như trước nữa. Và nhà mình cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy là ngày mồng 10 tết. Bắt đầu từ thằng cháu ngoại 8 tuổi. Sau ca học onl buổi sáng, cháu đã có phần uể oải. Bữa ăn trưa, mẹ đã phải giục mỏi mồm. Và đến chiều thì đầu hơi nóng. Đêm hôm ấy và ngày hôm sau, cháu sốt nhưng chưa lúc nào lên đến 38 độ C. Tuy thế, tôi và mẹ cháu vẫn quyết định đưa cháu vào viện Test thử xem cháu có bị dính covid không?

Mặc dù hôm ấy trời mưa và rất rét nhưng với quyết tâm cao, hai mẹ con cháu vẫn đi. Cũng may bệnh viện cách nhà chỉ tầm 400m nên cũng tiện. Vào đấy rồi mới ngã ngửa, bệnh viện không test dịch vụ. Chỉ test cho bệnh nhân có chỉ định của bác sĩ. Thế là hai mẹ con đèo nhau về.

Cũng may, vì thế nên con gái tôi nâng cao tinh thần cảnh giác từ đấy. Nghĩa là cháu đi mua que thử, mua thuốc, mua tất cả những gì liên quan đến việc phát hiện, điều trị và phải cách ly nếu không may nhà có người dính FO. Và chính vì thế nên gia đình con gái tôi gần như chủ động được tình hình. Cháu trở thành "bác sĩ" điều trị cho các FO tại nhà sau đó.

Lại nói về thằng cháu 8 tuổi của tôi. Tối hôm ấy (12/2) dương, sau khi test cho cháu, kết quả FO. Cả nhà khá hoang mang. Lúc ấy, tôi và 3 thành viên còn lại của gia đình cháu vẫn âm tính. Nghĩa là tạm thời nằm trong chỉ số an toàn. Tuy nhiên, trong nhà đã triển khai ngay phương án cách ly. Mẹ cháu đã tiêm đủ 3 mũi và cũng không thể để thằng bé một mình nên hai mẹ con ở một phòng. Toilet dùng riêng. Tôi và cháu gái (11 tuổi) ở một phòng. Bố các cháu 1 phòng.

Cháu bé ngồi ăn một bàn riêng, cả nhà vẫn ngồi chung một bàn. Gia đình tôi báo cho Bảo vệ tòa nhà và lập tức được gắn biển đỏ Cách ly y tế. Nhìn cái biển, tôi thật không ngờ con, cháu mình lại có lúc rơi vào tình trạng này. Nói thật lúc ấy cũng có chút hoang mang!

Hai ngày sau, bố các cháu (con rể tôi), buổi sáng vẫn bình thường, chiều bắt đầu đau họng. Test, dương tính. Thế là thêm một phòng cách ly. Hai ngày sau nữa, con bé vẫn ngủ chung với tôi ăn bữa sáng uể oải. Tôi và mẹ cháu cười, bảo nhau: lợn hôm nay chê cám. Hết buổi học Online hôm ấy, cháu tỏ ra mệt thực sự. Đến chiều cháu sốt, test, dương tính. Thương nhất là thằng em quay sang động viên chị nó: Miu (tên gọi con bé lúc ở nhà) cố lên nhé. Mới bị là mệt lắm đó.

Thế là tình hình nhà cháu chuyển từ cách ly người dương tính quan trọng, nay bảo vệ người âm tính quan trọng hơn. Bởi tôi bị huyết áp cao. Tôi một mình một phòng. Không ra khỏi phòng. Hàng ngày con gái đưa đồ ăn, uống, thuốc men qua cửa.

Lại nói về diễn biến bệnh và quá trình điều trị. Ơn trời phật, cháu trai tôi tuy nhỏ nhưng không hôm nào sốt đến 38 độ c. Vì thế cháu không phải uống thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ 5 là cháu bắt đầu chạy nhảy, nói cười vui vẻ. Sang ngày thứ 7 thì cháu gần như trở lại bình thường. Con chị có phần kém hơn.

Hai ngày đầu sốt, cứ mấy tiếng lại phải uống thuốc hạ sốt. Ngày thứ 3, đỡ sốt hơn. Ngày thứ 4, cháu tỉnh táo và tiếp tục ngồi học onl. Đến hôm nay, sang ngày thứ 5, cháu khá lên nhiều. Riêng bố các cháu(con rể tôi), Người to khỏe nhất nhà, thường chơi các môn thể thao nặng như ten nít, gôn, đã tiêm hai mũi vắc xin nhưng lại bị nặng hơn hai đứa trẻ. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao các nhà khoa học lại nghiên cứu và sản xuất thuốc cho người lớn trước.

Đúng là trẻ em, sức đề kháng tốt hơn người lớn rất nhiều. Hàng ngày, tôi lắng nghe bệnh của con, cháu qua từng tiếng động. Bọn trẻ không bị ho, nhưng người lớn thì ho và đôi lúc còn kêu khó thở.

Hôm nay đã sau 10 ngày tôi sống trong lòng dịch FO. Tuy chưa dám nói chắc là mình đã thoát nhưng không khí gia đình đã ấm lên rất nhiều. 3 ca FO đều gần như trở lại trạng thái bình thường. So với những gì tôi cập nhật được về dịch qua các kênh thông tin đại chúng thì có thể thấy gia đình tôi may mắn hơn rất nhiều. Điều quan trọng là người lớn thì đã được tiêm.

Và không biết có phải do mình chủ động tình hình và thực hiện việc kết hợp điều trị giữa đông, tây y mà hiệu quả hơn không. Nhưng kể từ hôm phát hiện ca FO đầu tiên, ngày nào nhà tôi cũng thay nhau thực hiện xông hơi. Nồi nước xông to, bao gồm lá: tía tô, ngải cứu, xả, khúc tần, vỏ bưởi, chanh quả, gừng..

Ngoài cam, bưởi, nước dừa, chuối.. ăn xen kẽ thì còn uống thêm nước lá tía tô. Riêng tôi, biết mình có bệnh nền nên đặc biệt duy trì chế độ tập thể dục và YOGA đều đặn. Ngày nào cũng hai buổi tập sáng và chiều. Mỗi buổi 5O phút.

Phải nói là trong 10 ngày, gia đình đã dùng khá nhiều loại thực phẩm và cây thuốc Nam. Nhìn các loại bao bì đựng đồ xếp thành hàng dài là đủ biết lượng tiêu dùng thế nào. Và qua đó cũng biết tấm lòng của anh, chị em họ hàng và bạn bè lớn biết nhường nào. Trong dịch bệnh, con người cũng đối xử với nhau tinh tế vô cùng. Mấy ngày đầu, mặc dù chưa thông báo với ai bên ngoài nhưng thầy giáo của cháu gái tôi thấy cháu đeo khẩu trang học Online đã động lòng trắc ẩn.

Thế rồi tối hôm đó, một chị trong Ban đại diện phụ huynh đã gọi điện cho mẹ cháu. Lập tức sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ rưỡi, bảo vệ tòa nhà đã xách lên hai túi lớn. Thôi thì đủ các loại rau, củ, quả và lá xông các loại. Tiếp theo đó, không ngày nào gia đình không có quà tiếp tế. Từ cân bún, bìa đậu, gói bột canh đến hàng bao cam, bưởi dừa...

Vì thế, ngoài đảm bảo ăn đủ chất dinh dưỡng, thuốc uống, lá xông đều đặn thì tinh thần người bệnh cũng được động viên, phấn chấn rất nhiều. Việc điều trị cũng vì thế mà nâng cao hiệu quả.

Tôi viết những dòng này cũng để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người. Và cũng mong nếu gia đình ai đó có bị dính FO thì cũng bình tĩnh, lạc quan và áp dụng được gì đó giống gia đình tôi trong quá trình điều trị. Chúc mọi người, mọi nhà bình an vượt qua đại dịch!

                                                                              Trần Phương Năm

                                                                            (Quận Hà Đông - TP Hà Nội)

Trần Phương Năm