Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: “Nàng tiên cá” và giấc mơ biển sạch

Biển đảo - Ngày đăng : 10:40, 17/02/2022

(TN&MT) - Niềm vui của “nàng tiên cá” Trà Thanh Tú gắn liền với môi trường, sự sống của thiên nhiên, chị đã dành nhiều thời gian và công sức để cứu sinh vật, dọn rác thải dưới đáy Sơn Trà và hạnh phúc khi thấy môi trường biển được trả lại sự trong lành.

Dọn rác dưới đáy biển

Vài ngày chị Trà Thanh Tú lại dạo đáy biển một lần, không chỉ đơn thuần vì yêu thiên nhiên, thích bơi lặn, mà còn để dọn rác. Chị gắn bó và thấu hiểu với vùng biển Sơn Trà đến nỗi, mỗi lần thấy chị chất “đồ nghề” lên xe máy, bạn bè lại nói đùa rằng chị đang chuẩn bị “về nhà”. Tính đến nay, đã mười mấy năm chị Tú say mê tận tụy với “nghề” cắt lưới ma giải cứu sinh vật biển, giải cứu san hô và những loài tôm, cá nhỏ. Chị cho biết, chị có thể lặn sâu nhất tới khoảng 15m, nếu trời không quá lạnh hay biển có sóng lớn, được sử dụng ống thở và chân nhái thì chị có thể bơi cả ngày mà không sợ bị đuối sức. Có lẽ, biệt danh “nàng tiên cá” bắt đầu từ đó.

Lần đầu tiên được đến Sơn Trà, chị Tú đã bị cuốn hút bởi những sinh vật bé nhỏ trong nước. Con cá, con tôm vớt lên bờ thì nằm duỗi đơ chẳng có sức sống, nhưng ở trong nước, chúng lại là những sinh vật sinh động, tuyệt vời, nhiều hình dáng và lấp lánh sắc màu khiến chị Tú mê mẩn.

tu1.jpg

Chị Trà Thanh Tú đã có hàng chục năm tận tụy với “nghề” cắt lưới ma giải cứu sinh vật biển, san hô và những loài tôm, cá nhỏ.

Hoạt động trong ngành du lịch gần chục năm nay, chị Trà Thanh Tú thường tổ chức tour đưa đón du khách, trải nghiệm thiên nhiên quanh vùng biển Sơn Trà. Mỗi lần đưa khách đi tham quan, chị luôn nhắc nhở du khách phải có ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.

“Trong hành trình dẫn khách, gặp rác ở đâu là mình cúi xuống lượm, bỏ vào bao, một phần đó là thói quen của mình, một phần muốn nhắc nhở du khách có ý thức làm theo. Có những lúc lang thang ở bãi biển, gặp nhóm khách ăn nhậu vứt vỏ lon bia, lá, giấy gói... bừa bãi ra cát, mình tới nhắc nhở nhưng họ không những không nghe mà còn hùng hổ hù dọa lại mình, đợi khi họ tan cuộc rồi mình quay lại lượm rác. Ngoài những người không có ý thức, cũng có một số du khách biết xả rác ở biển là không nên. Tuy nhiên, trong môi trường nước khó kiểm soát, đôi khi họ đã vô tình đạp phải san hô, hoặc để rơi rác xuống hồ” - chị Tú chia sẻ.

Những lúc lặn biển cùng bạn bè, mọi người thấy chị cắt lưới cứu cá và san hô nên cũng làm theo. Việc làm đó dần dần tạo thành thói quen nên khi xuống biển, không ai bảo ai, mỗi người đều tỏa đi lượm rác vớt lên bờ.

Rảnh rỗi là lại một mình chạy ra biển, trong túi chị Trà Thanh Tú luôn có một chiếc kéo sắc bén để phục vụ cho việc cắt lưới ma, giải cứu cá, san hô dưới đáy biển. Lưới ma là lưới của những người đánh bắt cá không chuyên, chủ yếu là những người đi du lịch, thả lưới xuống bắt cá tôm rồi lưới bị vướng san hô không kéo lên được. Cá, tôm nhỏ mắc vào lưới không thoát ra khỏi, dần dần chết và thối rữa, trong đó, có rất nhiều loài cá quý hiếm. Chiếc lưới sau khi mắc bị sóng đẩy qua lại, kéo gẫy rạn san hô. Những hoạt động này đã hủy hoại đến đời sống sinh vật biển, môi trường và thiên nhiên khiến những người yêu biển như chị Tú luôn bận rộn với ước mơ bảo vệ biển và sinh vật biển.

Đau đáu giấc mơ “biển sạch”

Dưới biển cũng lơ lửng nhiều dây câu do khách vứt lại. Chị Tú kể lại, mình đã từng bị dây câu cuốn cổ chân một lần nên biết rõ sự nguy hiểm trong trường hợp này. Đó là lần chị vừa cắt lưới ma khỏi đám san hô lớn, khi lên mặt nước, còn cách 1 gang tay thì bị dây câu cuốn chân. Với người đi biển lâu năm như chị có thể bình tĩnh lặn xuống và cắt dây thoát lên bờ, nhưng đối với người mới biết bơi hoặc không có kinh nghiệm sông nước thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, việc cắt lưới không chỉ để cứu động vật biển mà còn để giảm bớt nguy cơ đối với những du khách tò mò muốn lặn biển ngắm san hô.

Là người yêu sự hoang sơ của thiên nhiên, mỗi lần nhìn thấy lưới câu mực, câu tôm rớt đầy bãi cát, trên mặt biển, chị Tú lại lượm cho bằng sạch, vì chị không thích nhìn thấy biển bị ô nhiễm bởi rác, hay sự tác động thô bạo của con người với thiên nhiên. Có lần ở Hòn Chảo, chị gặp tàu nơi khác đến Đà Nẵng đánh bắt hải sâm, hải sâm chất đầy tàu, trên tàu có bếp khò xử lý luôn rồi chất vào bao... chị đã gọi điện thoại báo biên phòng đến xử lý; rồi bãi Nam rạn san hô rất cạn, khách đi chơi có người lặn ngắm thấy san hô đẹp, bẻ nhánh đem về trưng bày. Thấy mỗi người cầm một bịch san hô, chị Tú “xót” quá chạy tới xin họ thả lại xuống biển. “Họ không biết rằng, san hô còn sống cứng đẹp vậy thôi, ra khỏi môi trường nước biển, nếu không biết cách xử lý sẽ bị bốc mùi, thối rữa rồi mang về cũng phải vứt đi. Hai năm qua, do dịch bệnh nên ít người lên Sơn Trà lặn biển, nhờ đó mà môi trường cũng sạch hơn, các rạn san hô được hồi phục nhanh, có những rạn khổng lồ bị đạp gẫy nay đã nảy mầm mới”, chị Tú vui mừng chia sẻ.

Thỉnh thoảng chị Trà Thanh Tú lại tổ chức các tour miễn phí cho học sinh, sinh viên, đồng thời, tham gia làm sạch rác trôi dạt vào các bãi hoang. Hiện nay, công tác bảo tồn các rạn san hô tự nhiên ở bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại nghiêm trọng, với tâm niệm về ngành nghề du lịch, chị Tú cho rằng, để Đà Nẵng khai thác du lịch một cách bền vững thì việc bảo vệ biển nói chung và bảo vệ san hô, các sinh vật biển là một vấn đề vô cùng bức thiết. Trong đó, đòi hỏi ý thức cao của những người làm du lịch, khách tham quan, cộng thêm chế tài, quy định chặt chẽ của cơ quan quản lý đối với những hành vi tác động tiêu cực đến môi trường biển như xả rác, đánh bắt hải sản, san hô trái phép. Theo chị, chỉ khi tất cả những điều kiện đó được đáp ứng thì giấc mơ biển sạch của không riêng chị mà còn là ước mơ chung của đất nước và những con người yêu biển, yêu thiên nhiên mới thành hiện thực.

Ngọc Hà - (Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)