Gió mở sen

Văn hóa - Ngày đăng : 17:00, 02/02/2022

(TN&MT) - Nhiều năm đi xa, khắc khoải nhớ đồng, nhớ mùa sen mở.

Tầm này, gió nghịch mùa thổi ngược đồng đang sắp cạn. Mùa đông lạnh lẽo khép lại dần, nhường chỗ cho gió xuân hời nhẹ lên. Mùa xuân mỗi ngày mang hương xuân ấm áp len lỏi vào mọi nẻo đường góc phố chợ quê, đến từng chân ruộng bờ ao.

Chỉ mấy ngày trước thôi, trời chợt trở lạnh hơn. Gió như bàn tay phù thủy tuốt cành cây trơ trụi lá, lao xao vàng cuốn đi dưới hanh hao. Rồi gió đổi chiều. Lấm tấm trên những cành khẳng khiu đã thấy mắt sưng bật mầm nẩy nụ. Tôi ngồi nhớ gió đồng, xót nhớ hương sen quay quắt. Thương nhớ mùa sen mở đang về!

Tôi may mắn có dịp đi dọc dài đất nước. Qua nhiều làng quê thơm sen nhưng không ở đâu sen tinh tế như sen Hồ Tây (Hà Nội); cũng không ở đâu sen nhiều và đẹp như xứ Đồng Tháp Mười. Đất mẹ ngàn năm xứ sở trời ban. Kỳ lạ thay, trong muôn ngàn cây hoa lá, sen Việt vẫn luôn đứng hàng đầu nét thanh tao, kiêu hãnh, dịu dàng, đoan trang, khiêm nhường tỏa rạng.

Trộm nghĩ, không riêng người xứ Sen Hồng hiểu sen, người tứ xứ cũng đa phần hiểu thấu. Xứ sở Sen Hồng, sen là biểu trưng, đại diện. Sen vươn mình có mặt khắp nơi kênh rạch, ao đầm, mương máng, những ruộng sen, bàu sen, đầm sen bốn mùa tỏa ngát hương sen. Đâu đâu cũng có sen ngự tỏa.

aa(1).jpg

Đa phần người Việt mê sen. Ngắm hoa sen, ngắm đài sen giữa đồng sen bát ngát xa trong gió thoảng đưa hương đã là một cái thú. Mới thấu vì sao sen được chọn là quốc hoa, quốc hồn, quốc túy, là sứ giả của hòa bình, phúc lộc, an lành.

Người mê sen, hiểu về cái thú chơi sen tao nhã không chỉ có ngắm hoa, ngắm đài; không chỉ ngắm lá, ngắm thân sen, ngắm cả đầm sen, đồng sen, bàu sen; không chỉ thẩm thấu hương vị ngọt bùi xen lẫn ngọt chát ngọt đắng qua hạt qua hoa qua đài qua thân qua lá, mà còn ở một tầng nấc sâu hơn, tầng nấc của sự chuyển hóa, chiêm ngẫm về một cuộc đời vùi trong bùn đất sình lầy vươn lên mà cho thơm thảo ngọt bùi; giản dị mà đài các; chân chất mà sang trọng; lộng lẫy mà thanh tao.

Ấy nhưng, thưởng sen, thi vị hơn cả là đợi mùa sen mở. Nghe sen mở để mà thấu hương đất, hương sen, tình người và tình đời; mà biết sống bền bỉ kiên cường, tu tâm dưỡng tính, khiêm nhường với chính mình, với con người và với môi trường thiên nhiên. Ai đó từng nói rằng trong hơi thở người miền sen vấn vít hương sen. Ai đó lại cũng nói rằng trong hơi thở của sen vấn vít hơi ấm con người. Sen với người bện quyện vào nhau, giằng níu tâm hồn, gởi gắm nỗi lòng. Vậy nên, hầu như chỉ người miền sen biết mùa sen mở.

Mùa tàn sen đừng vội nghĩ sen sẽ chết và rồi sen sẽ hết. Khi những cội già theo năm tháng rũ xuống bón cho bùn cho đất, thứ thơm thảo trong thân lá, trong sình lầy ấy thành dưỡng chất nuôi củ, ủ mầm. Chỉ đợi gió nghịch mùa ngưng lại, chỉ đợi gió xuân hời nhẹ ru lên giữa bát ngát cánh đồng sen cũng là lúc thúc sen mở mắt. Những mắt sen trong củ sen nẩy tược nứt chồi để vươn dậy từ bùn những ngó sen non tơ óng ánh mà thành cây thành thân thành lá, hoa, đài cho người đời thưởng lãm. Vậy nên mùa xuân mới được xem là mùa quan trọng nhất của đời sen.

Người trồng sen, chăm sen chú ý nhất mùa sen mở. Vậy nên trước đó phải xem chất đất, nhìn màu nước, đo độ pha tạp trong đầm để can thiệp sao cho củ sen đủ dưỡng chất mà miên trạng trước mùa sinh. Một ngó sen mở đất ra đời là khởi thủy của một tác phẩm thiên nhiên còn ẩn tàng trong nước. Bàn tay con người chỉ có thể chăm sóc từ xa, trước mùa sen mở. Còn khi sen đã mở, nhớ giữ cho đất tĩnh, nước lặng, chớ mang thô bạo mà khỏa nước đầm hồ...

Chờ đợi những búp non đâm thẳng lên khỏi mặt nước, ngơ ngác nhìn nắng ngắm mây. Rồi ngày tháng trôi đi, khi đồng sen vươn lên đều, khỏe mạnh, mướt mát, lá đủ rộng xòe tán, diệp lục biếc mởn, óng ánh ngà, không quăn queo, què quặt, sâu bệnh… là biết phần nào sẽ bội bội mùa sen.

Đất trời kỳ lạ thay. Sông nước kỳ lạ thay. Cây cối kỳ lạ thay. Chỉ một thanh âm ngân lên mà bao giấy mực nghìn năm say mê nghiền ngẫm. Chỉ một chút hương diệu vợi mà quyến luyến kẻ tha phương. Chỉ một cong cong khum khum nương nép vào nhau, này xanh này trắng này vàng này hồng… mà đắm say lòng người, chẳng gọi mời cũng dập dìu quân tử giai nhân tụ hội.

Thưởng sen ơn đất ơn đồng, ơn mùa sen mở. Lại thêm ơn gió xuân ấm áp hời lên cho đất mở ra sen. Thì đấy, ai cũng có một bắt đầu. Bắt đầu của một vòng đời sen, nhớ cho, là ngày sen mở.

Nhà thơ Nguyễn Minh Đức