Để lại mai sau xanh

Xã hội - Ngày đăng : 16:59, 02/02/2022

(TN&MT) - Nếu như Trái đất là hành tinh xanh hơn cả trong vũ trụ bao la thì Việt Nam là đất nước xanh trong hành tinh xanh đó. Ta yêu vô cùng đất nước này với bốn mùa cây lá xanh tươi, hoa trái ngọt lành.

Nhìn những vòm cây run rẩy xanh trong mưa, lòng chợt rưng rưng muốn nói lên một điều gì đó. Cũng như thấy yêu cuộc sống hơn khi ngắm những luống hoa khoe sắc trong ngày đông. Và khi được đứng giữa mênh mang, điệp trùng của biển trời, sông núi Tổ quốc, được thấy dòng đời trôi trong thôn mạc, phố phường sạch đẹp, tươi xanh. Cái hạnh phúc giản dị đó đã trở nên không dễ có đối với cuộc sống của chúng ta khi ô nhiễm môi trường (cả thiên nhiên và xã hội) đã đến hồi báo động.

Điều ai cũng nhận ra là hiện nay không một quốc gia nào có thể tồn tại biệt lập. Mỗi lãnh thổ là một mảnh ghép làm nên thế giới vừa rộng lớn vừa chật chội. Và con người đang tồn tại với nhiều mối quan hệ, kết nối mang tính toàn cầu trở thành hiện thực sinh động. Đến dịch bệnh cũng mang tính toàn cầu.

nd-46(1).jpg

Đại dịch thế kỷ mang tên Covid-19 đã và đang làm đảo lộn cuộc sống con người trên thế giới. Không quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào đứng ngoài mối nguy hại khó lường hết được của kẻ thù vô hình này. Cùng với nó là khí thải quá mức. Hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ tăng. Nước biển dâng. Siêu bão. Hạn hán. Núi lửa. Động đất. Sóng thần. Sông lấp. Núi trôi. Nhiều giống loài có nguy cơ tuyệt chủng... Tất cả những hiện tượng đó trở thành mối nguy của Trái đất. Nói chính xác hơn, đó là nguy cơ hủy diệt sự sống trên hành tinh vốn được gọi là xanh của chúng ta. Văn minh Trái đất có thể bị tiêu diệt khi môi trường hành tinh bị tàn phá bởi con người.

Mùa đông 2021, trong mối lo đại dịch Covid-19 chưa vơi, Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) được khai mạc tại Glasgow (Vương quốc Anh) thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người trên thế giới trong hy vọng có những thông điệp mới ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi cho rằng đó là Hội nghị bàn về tương lai của loài người. Một tương lai xanh - sạch - đẹp vốn là cụm từ quá quen thuộc với người Việt Nam trong nhiều năm gần đây. Mục tiêu đề ra không có gì lạ lẫm, đó là cắt giảm khí thải, giữ cho nhiệt độ Trái đất chỉ tăng ở mức dưới 1,5 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp. Trong khi hiện tại Trái đất đã được hun nóng thêm 1,1 độ C rồi. Việt Nam, một quốc gia ngoài đất liền còn có khoảng 1 triệu cây số vuông biển với hơn 3.000 đảo lớn nhỏ, khí hậu nhiệt đới gió mùa chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp rất lớn và lâu dài của biến đổi khí hậu. Thông điệp của Việt Nam đưa ra tại COP26 qua phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính rất rõ ràng: Lời cảnh báo của tự nhiên buộc chúng ta phải hành động mạnh mẽ và không chậm trễ trên phạm vi toàn cầu; ứng phó biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và toàn dân. Việt Nam sẽ đi theo hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn. Mọi hành động phải dựa vào tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là động lực phát triển bền vững với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Đã rõ một chiến lược phát triển đất nước lâu dài mang tính khoa học và thực tiễn cao. Phát triển kinh tế đồng thời với gìn giữ môi trường. Nếu cần phải cân đong đo đếm tỉ mỉ thì tôi nghĩ việc gìn giữ môi trường trong sạch là tiêu chí số 1. Để Việt Nam trở thành nơi đáng sống thì đất nước này không thể không xanh - sạch - đẹp được. Ngay từ bây giờ mọi dự án phát triển kinh tế đều có sự can dự ráo riết của vấn đề môi trường. Đừng để môi trường sống của con người bị xâm hại, tổn thương thêm nữa. Phải “vá lại” những lỗ hổng của môi trường do con người gây nên. Đất nước phải xanh - sạch - đẹp; nông thôn, đô thị phải xanh - sạch - đẹp; từng gia đình phải xanh - sạch - đẹp. Tiêu chí xanh - sạch - đẹp như là chuẩn mực của cuộc sống. Đừng nghĩ rằng, tiêu chí đó chỉ phù hợp với những nước hiện đại, phát triển. Một quốc gia mức thu nhập bình quân chưa cao như Việt Nam vẫn có thể thực hiện được tiêu chí đó. Tôi từng đến nhiều làng xã đạt tiêu chuẩn “Nông thôn mới” và tận mắt thấy sự xanh - sạch - đẹp ở nơi đó. Sự đổi thay không chỉ tính bằng những công trình mới do Nhà nước và nhân dân cùng làm như điện, đường, trường học, trạm xá mà còn ở nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ, cách ứng xử thân thiện của con người. Đó là lối sống vừa coi trọng những giá trị cốt lõi của truyền thống dân tộc vừa tiếp thu được sự tiến bộ của thời đại. Người dân không chỉ chăm chút làm sạch, làm đẹp cho ngôi nhà, khoảnh sân, mảnh vườn của mình mà còn biết dọn vệ sinh, trồng cây, trồng hoa cho đường thôn, lối xóm. Sự đổi thay được tính bằng cái rất nhỏ là thùng đựng rác. Rác không còn “tùy nghi di tản” nữa mà có địa chỉ tập kết, phân loại thành ô rõ ràng. Bớt đi một mẩu rác, làng thôn thêm một chút sạch. Nhiều chút như thế gom lại sẽ có cái sạch chung của cộng đồng. Thành phố hay nông thôn đều thế. Phân loại rác để bớt thải ra môi trường, để rác đúng chỗ đúng nơi, trồng thêm cây xanh, đôi khi chỉ cần mấy chậu cây, bình hoa nhỏ cũng làm cho không gian sống của chúng ta đáng yêu hơn, điểm tô thêm cho cuộc sống. Cái đẹp không cần sự rườm rà, khoe mẽ. Cái đẹp nằm ở sự tối giản, hài hòa. Ai đó đã từng nói rằng, ở đời nên làm được ba việc lớn: Làm một ngôi nhà, viết một cuốn sách và trồng một cây xanh. Hai việc đầu tiên rất khó nhưng việc thứ ba thì chắc ai cũng làm được. Bác của chúng ta đã viết: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Mỗi cây sẽ góp thêm cho đất nước một vòm xanh, một khoảng không gian rì rào tiếng lá và ríu rít tiếng chim. Cây càng nhiều, đất nước càng thêm xanh tươi và trong lành, khí thải có hại sẽ giảm đi.

Chúng ta ai chẳng mong muốn để lại cho con cháu những điều tốt đẹp. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta. Hạnh phúc của người dân có ngay trên mảnh đất thiêng liêng mang tên Tổ quốc. Hạnh phúc ấy không phải đi tìm ở đâu xa, khi Việt Nam trở thành nơi đáng sống. Với mỗi gia đình cũng thế, ai không muốn có một ngôi nhà ấm áp là nơi đoàn tụ của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Nhưng tôi nghĩ, gia sản quý giá nhất, không gì có thể sánh nổi và thay thế được là để lại cho các thế hệ mai sau một không gian sống xanh tươi, trong sạch, đẹp đẽ. Đấy chính là môi trường thân thiện giữa thiên nhiên với con người. Bầu trời thêm xanh biếc. Biển cả thêm xanh trong. Núi đồi thêm xanh thắm. Và cây đời mãi mãi xanh tươi. Con cháu ta sẽ được sống trong một đất nước đầy hương thơm, một hành tinh đầy hương thơm như Chế Lan Viên từng khao khát: “Ta yêu trái đất đến trăm lần/ Dẫu hóa thành hương bay đi còn quyện lại/ Dù có thể sống triệu năm ở Kim tinh, Hùng tinh hay sao Chổi/ Dễ được một ngày trên trái đất hóa tình nhân”. Vâng, con cháu chúng ta sẽ càng trân quý hơn nếu người đi trước gom góp màu xanh để lại cho mai sau. Một hành tinh xanh, một trái đất xanh, một đất nước xanh. Có lẽ nào không thể?!

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý