Hồn Việt giữa Trường Sa

Xã hội - Ngày đăng : 14:22, 19/06/2021

(TN&MT) - Một tiếng gà gáy cất lên giữa muôn trùng sóng nước, một cánh cò chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm, một mái chùa cong vút thoang thoảng mùi hương trầm ngào ngạt... Tất cả những không gian thanh bình và nên thơ ấy góp phần nối đảo xa gần với đất liền...

Ra Trường Sa, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi hình bóng quê nhà hiện hữu ngay tại các đảo nhỏ quá đỗi gần gũi, thân thương biết nhường nào. Không gian làng trên quần đảo Trường Sa bao giờ cũng in đậm trong trái tim người chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Dẫu cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng trên đảo vẫn thấp thoáng cánh cò, cánh vạc chao nghiêng và tiếng chim sáo, chim sẻ líu lo ca hát... Những loài chim hoang dã này sống dạn dĩ, hòa đồng, thân thiện với đàn gia súc, gia cầm của quân dân trên đảo.

Tự bao giờ, hình ảnh làng quê Việt bình dị trên quần đảo Trường Sa đã góp phần hình thành và đắp xây nên một đất liền thu nhỏ giữa trùng khơi

Thường thì các loài chim cò, vạc chủ yếu sinh sống ở những vùng đất trũng, hoặc sông, suối lắm thức ăn, cớ sao chúng lại chọn đảo xa giữa muôn trùng sóng gió? Phải chăng loài chim cư trú muốn làm bạn tâm giao với người lính đảo.

Cán bộ, chiến sĩ canh trời, giữ biển Trường Sa có thói quen, trước bình minh, vào lúc 4 giờ sáng, nghe tiếng gà cất lên là tất cả cùng thức dậy và ngóng về hướng Tây. Nơi ấy là đất liền, là quê hương yêu dấu. Tiếng gà chính là âm thanh của làng giúp quân dân trên đảo thấy đầm ấm như đang ở quê nhà. Trên Quần đảo Trường Sa, ngôn ngữ làng luôn được thể hiện qua những câu nói “mô, tê, răng, rứa”, hoặc kiểu phát âm “sờ nặng, sờ nhẹ” hay là “nờ thấp, lờ cao”... của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy mỗi người mỗi quê, mỗi phong tục, tập quán khác nhau, nhưng đều chung một điểm, đó là lối sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt. Từ nếp sống mang cốt cách hòa đồng, giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã hình thành nên những tục lệ riêng có ở Trường Sa, đơn cử như tục “trao tài sản”. Tục này được hình thành bởi nét văn hóa rất đáng yêu. Những người lính Trường Sa trước khi rời đảo bao giờ cũng trao tài sản của mình từ cây kim, sợi chỉ, chiếc bật lửa, cây đèn pin và những vật dụng cần thiết khác... cho người ở lại. Người ở lại có bao nhiêu vật kỷ niệm, từ con ốc, quả bàng vuông, nhành san hô... đều gói gém trao hết cho người vào bờ làm quà cho đất liền...

Bất cứ ai đặt chân tới những ngôi chùa trên các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn đều có chung một cảm giác bình yên, thánh thiện và ấm áp như ở đất liền.

Làng còn được thể hiện rõ nét qua những lớp học ven chân sóng. Hình ảnh những ánh mắt to, tròn, đen láy chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng bài, tiếng trẻ ê, a đánh vần. Hết giờ học lũ trẻ lại tụm năm, tụm ba chơi ô ăn quan, cờ gánh, hoặc chơi trò trốn tìm... khiến đảo nhỏ trở nên ấm nồng hơn...

Ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” còn có những công trình mang ý nghĩa văn hóa tâm linh gắn với văn hóa làng, đó là những ngôi chùa. Những ngôi chùa ở Trường Sa giúp người lính đảo và nhân dân cảm thấy gần gũi với đất liền. Trước không gian tĩnh lặng giữa muôn trùng sóng nước, chúng tôi cảm thấy mình trở nên thư thái hơn, cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp tâm linh, thuần khiết của người Việt. Nơi hải đảo xa xôi, cùng với nhịp sống tươi trẻ, lạc quan, yêu đời của người chiến sĩ và đồng bào là không gian tĩnh lặng của những ngôi chùa liêng thiêng. Nét đẹp tinh xảo, cổ kính, thuần Việt ấy làm ấm lòng vong linh những người đã khuất và tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những người đang sống.

Các ngôi chùa ở Trường Sa chủ yếu được xây dựng theo phong cách truyền thống với kết cấu một gian, hai chái. Mái chùa vút cong. Đáng chú ý, chánh điện của ngôi chùa nào cũng hướng về Thủ đô Hà Nội. Điều đó nói lên tấm lòng người dân đất Việt từ bao đời nay vẫn luôn hướng về nguồn cội. Thế nên, bất cứ ai đặt chân tới những ngôi chùa trên các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn đều có chung một cảm giác bình yên, thánh thiện và ấm áp như ở đất liền. Từ trong sâu thẳm lòng mình - mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính, những ngôi chùa linh thiêng, tĩnh lặng giữa trùng khơi là bằng chứng giá trị về bản sắc văn hóa, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, dân tộc.

 

Ra Trường Sa, để một lần chạm tay vào cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông, để hiểu không ở đâu “cát mặn” như ở nơi quần đảo tiền tiêu bão tố, không phải bất kỳ ai mong muốn cũng có cơ hội được đến. Vì vậy, chuyến hải trình đặc biệt đến với Trường Sa đã đáp ứng phần nào nguyện vọng sau bao nhiêu năm ấp ủ không những với tôi mà còn bao người khác nữa…

Đi không chỉ để cảm nhận cho riêng mình, đi để mang tình cảm của bà con cô bác từ đất liền đến với những người lính đảo, vừa ghi lại bằng hình ảnh một cách chân thực nhất về cuộc sống thường ngày của các chiến sĩ Hải quân để truyền đạt lại cho cộng đồng. Thế nên mới có chuyện, các sự kiện diễn ra trong hành trình, không chỉ có duy nhất cánh phóng viên tác nghiệp, mà chính các đại biểu cũng nhập cuộc với chiếc máy quay, máy ảnh giơ cao sẵn sàng bấm nút.

Ghé qua các đảo nổi hay các đảo chìm như Đá Nam, Đá Lát, Đá Tây, sự thiếu thốn hiện rõ. Thế nhưng, ở nơi càng gian khó, thì ý chí và bản lĩnh của những người mang trong mình trọng trách giữ biển, giữ đảo lại càng vững vàng và bất khuất giống như cây phong ba chống chọi mọi bão táp của trùng khơi. Đối với các anh, hạnh phúc là được hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc.

Xuân Lam - Tiến Dung