Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Để Nhà giàn mãi xanh

Biển đảo - Ngày đăng : 09:43, 04/03/2021

(TN&MT) - Để bảo vệ môi trường biển xanh, sạch và chăm sóc sức khỏe bộ đội, những người lính Nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đã “chế tác” những “bồn rau di động” treo trên lan can, trần nhà, cầu thang. Mặc cho bão táp phong ba và thời tiết khắc nghiệt nắng gió quanh năm, những mầm xanh cứ vươn dài theo nhịp sống của những người lính trẻ.

Khát vọng sống xanh

Để tường tận chuyện trồng rau xanh ở Nhà giàn DK1 vào những ngày đầu tiên khi Nhà giàn DK1/3 “mọc” giữa biển khơi, tôi tìm đến nhà cựu binh - Thượng tá Nguyễn Văn Nam ở số nhà 1096 đường 30 tháng Tư, phường 11 Vũng Tàu. Thượng tá Nam nguyên là Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/3. Nhà giàn này thuộc “sê-ri” thế hệ đầu tiên “đồn trú” tại vùng biển Phúc Tần từ năm 1989.

Nhà giàn DK1 sừng sững ngoài khơi xa

Bên tách trà nóng giữa căn nhà kiểu lính, ông Nam bắt đầu hồi tưởng lại ngày ông và 12 đồng đội vượt sóng ra Nhà giàn DK1/3 với nhiệt huyết và tình yêu biển đảo của những sĩ quan trẻ mới ra trường. “Lúc đó chúng tôi xác định đi Nhà giàn chẳng khác gì vào chiến trận. Sau sự kiện 14/3/1988, đi DK1 có thể đồng nghĩa với không hẹn ngày về. Vì biển xa sóng gió, thiên tai biết đâu mà lường trước được. Khí hậu ở DK1 rất khắc nghiệt, song chúng tôi vẫn trồng được rau xanh để ăn hàng ngày. Tất cả xuất phát từ khát vọng sống” - ông Nam giãi bày.

Theo ông Nam, trước năm 1995, nói đến trồng rau xanh ở Nhà giàn là chuyện quá xa vời. Một mặt do thời tiết khắc nghiệt sóng to gió lớn, phần vì lúc đó các chiến sĩ chưa có kinh nghiệm trồng rau trên máng gỗ. Những Nhà giàn DK1 thế hệ đầu tiên có sàn công tác chỉ cao 3 mét so với mực nước biển, nên chỉ cần sóng cấp 6 cấp 7, toàn bộ mặt sàn đã bị sóng phủ, hơi mặn bốc lên tận giường ngủ các chiến sĩ, mặt sàn lúc nào cũng nhèm nhẹp ướt và nhiễm mặn, bởi vậy chẳng có cây nào sống được, đời sống của bộ đội khi đó vô cùng khó khăn. Bên cạnh yêu cầu thường xuyên cảnh giác phát hiện mục tiêu từ xa, là sự đối mặt với thời tiết, bão tố, còn là nén lòng chịu đựng “ba cái khát”: khát rau xanh, khát nước ngọt và khát hơi ấm đất liền, trong đó rau xanh thuộc “hàng hiếm” nhất. Thức ăn lúc đó chủ yếu là đồ hộp và cá câu từ biển. Mỗi lần đi Nhà giàn, các chiến sĩ mang theo hàng chục bao rau muống khô. Còn đối với các tàu trực trên biển, phải mua rau muống tươi, luộc sẵn đóng vào bao ni lông cho vào hầm lạnh, mỗi lần ăn xả đông rồi chế biến. Do không có rau xanh, nhiều chiến sĩ trên các nhà giàn bị đau bóp bụng hoặc kiết lỵ, có chiến sĩ đau bao tử phải chuyển vào đất liền điều trị.

Làm thế nào để có rau xanh cho bữa ăn của bộ đội trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt giữa biển khơi là một bài toán khó, đặt ra cho Ban Chỉ huy Tiểu đoàn DK1. Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết, giai đoạn công tác ở Nhà giàn Phúc Tần 3, vì thiếu chất xơ nên chính ông đã đi kiết lỵ gần một tháng ròng. “Khi tôi trở về đất liền nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, việc làm đầu tiên của tôi là nghĩ cách trồng rau xanh trên nhà giàn. Trước đó, tôi cũng thử trồng trong chậu sắt, nhưng hạt không mọc mầm được. Tìm hiểu nguyên nhân mới rõ do nhiễm mặn nước biển. Một số loại rau mọc mầm nhưng chỉ lên một gang tay là thối gốc, hoặc bị gió tạt bay cả chậu xuống biển”, ông Nam chia sẻ.

Chăm sóc rau bầu đất sau giờ huấn luyện

Tháng 4/1995, thế hệ Nhà giàn thứ hai được xây dựng ở các cụm Phúc Tần, Tư Chính, Cà Mau, Quế Đường. Ngoài sự vững chãi, chịu đựng bão tố, sóng biển dâng cao đến cấp 10, thì điểm nổi trội của Nhà giàn này là chân cao 10 mét, sàn công tác và sàn ở cao hơn 13 mét so với nhà giàn thế hệ cũ. Không thể để bộ đội đi kiết lỵ mãi được, phải trồng được rau xanh ngay trên sóng biển. Và phong trào “rau xanh trên sóng” được triển khai rộng khắp trên các Nhà giàn DK1 giữa năm 1995. Để có đất trồng rau, trước ngày tàu đi biển, Tiểu đoàn DK1 cử sĩ quan đến tận huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mua đất đỏ bazan đóng bao chuyển xuống tàu rồi vận chuyển ra Nhà giàn. Những năm 1995 - 2009, phương tiện lên nhà giàn lúc đó chủ yếu bằng xuồng máy chứ chưa có cẩu ròng rọc như bây giờ. Mỗi lần thay quân, nếu mùa biển lặng, xuồng của tàu chở người và đất cập Nhà giàn. Gặp mùa sóng gió, đất được bọc trong bao ni lông thả xuống biển để chiến sĩ trên giàn kéo lên, người bám theo dây bơi vào Nhà giàn. Vì thả trôi dưới biển, nên nhiều bao đất bị nhiễm mặn, khi kéo lên nhà giàn cũng không sử dụng được đành bỏ đi. Có chiến sĩ đã sáng tạo phơi đất cho bay hơi mặn, hoặc dùng nước vo gạo lọc mặn.

 Những ngày đầu tiên khi chưa có khay chất liệu composite như bây giờ, mọi xô, chậu thủng, thanh gỗ, bẹ giường được các chiến sĩ tận dụng đóng khuôn trồng rau. Trước khi gieo, hạt rau được ủ trong nước ấm cho nảy mầm. “Trồng rau xanh ngoài nhà giàn nâng niu từng li từng tí. Khi có gió lớn, phải bê bồn rau đi giấu kín kẻo gió tạt hết. Mùa bão tố, sóng dâng, phải che đậy, hoặc vác lên trần nhà chống nhiễm mặn. Có đêm cả mười anh em chúng tôi ngồi bên bồn rau xanh thao thức và mừng rỡ vì cứu được rau”, Thượng tá Nam kể lại.

Rau mầm siêu sạch trên sóng nước

Cho đến bây giờ hơn 31 năm kể từ ngày thành lập, 15 Nhà giàn DK1 đều trồng được rau xanh. Tuy không nhiều như đất liền, nhưng ngày nào cũng đủ nấu canh hai bữa trưa, chiều. Ngoài ra, các chiến sĩ còn biết trồng rau mầm - một loại rau mà ở đất liền trồng không phải dễ dàng.

Ở Nhà giàn DK1/15, Thiếu tá Phạm Văn Bảy là người mát tay trồng rau mầm siêu sạch. Anh Bảy cho biết, mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng nếu có bí quyết thì vẫn có rau mầm ăn hàng ngày như ở đất liền. “Trước khi trồng, hạt rau ủ trong nước ấm một đêm, gieo dày dưới lớp đất mỏng. Nếu không có đất, gieo lên mặt vải, hoặc bì gai. Rau bốn ngày là có rau ăn. Nước tưới chủ yếu là nước vo gạo hoặc nước sau rửa mặt của bộ đội dồn lại. Đây là loại rau siêu sạch”. Còn Thiếu tá y sĩ Bùi Sĩ Sơn là một “chuyên gia” trồng rau xanh kỳ cựu thì quả quyết: “Tuy ở biển xa nhưng sẽ phấn đấu có rau mầm ít nhất tuần ăn bốn bữa. Và nếu chịu khó chăm bón thì mặc dù khí hậu thời tiết khắc nghiệt nhưng chuyện rau xanh ăn hàng ngày là chuyện nhỏ”.

Mầm xanh vươn trên sóng biển mặn mòi

Cũng trồng rau mầm siêu sạch nhưng ở Nhà giàn DK1/16 lại có cách làm mới. Tận dụng lan can ngoài cùng trên sân thượng, các chiến sĩ dùng bẹ giường cũ đóng thành khung rồi đổ đất vào. Ở vị trí này, vừa lấy được ánh sáng mặt trời nhiều nhất, vừa tránh nước biển bốc hơi nhiễm mặn, dùng ngay nước dự trữ trên sân thượng tưới mỗi ngày. Nếu gặp mưa to dùng bạt chằng che. Một giàn có 5 bồn rau như vậy thì quay vòng ngày nào cũng có rau mầm ăn. “Khi câu được con cá tươi dưới biển, anh em ngồi quây quần quanh nồi lẩu, ăn miếng rau mầm mát ruột lắm. Mùa biển lặng trồng được nhiều, chúng tôi chia cho tàu trực. Tiểu đoàn khuyến khích các Nhà giàn trồng rau mầm siêu sạch, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa nâng cao sức khỏe”, Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 cho biết.

Những mầm rau siêu sạch giữa đại dương bao la đã lay động tới trái tim người nghệ sĩ. Trong những chuyến công tác tại các Nhà giàn, nhạc sĩ, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn (nay là Thượng tá, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Hải quân) đã sáng tác ca khúc “Màu xanh nhà giàn” với những ca từ xúc động sâu lắng, gần gũi thấm vào gan ruột: “Ngôi nhà lính đó nằm giữa trời và nước/ dù ngoài khơi xa vẫn khoác một màu xanh/ màu của quê hương thương nhớ bạt ngàn sâu/ những ngôi nhà trên biển/ người chiến sĩ ươm mầm tươi tốt/ những mầm xanh nhà giàn/ thêm ấm lòng lính biển giữa đại dương”. Bài ca ấy sưởi ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ vững vàng tay súng gieo giữ màu xanh nơi “đầu đội trời, chân đạp sóng”, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất mẹ giữa biển trời Tổ quốc.

Mai Thắng (TP. Vũng Tàu)