Đã là lính hải quân xin được cống hiến cho mùa xuân biển, đảo

Xã hội - Ngày đăng : 09:25, 15/02/2021

(TN&MT) - Đêm 30 Tết, 9 chúng tôi ngồi bên nhau ngoài lan can của nhà giàn DK1 chờ nghe Chủ tịch nước chúc Tết từ chiếc radio nhỏ xíu. Phút giao thừa, đứng trước bàn thờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng nhà giàn thắp nén hương thơm dõng dãc đọc: “Giờ phút thiêng liêng này, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 Phúc Nguyên hướng về Tổ quốc. Xin hứa với đất liền, nêu cao ý chí chiến đấu, kiên cường bám biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cho tôi kể lại Tết xưa

Tết năm 1995 của thế kỷ 20, lần đầu tiên tôi đón Tết ở nhà giàn DK1 Phúc Nguyên 2A, và đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời lính biển không bao giờ quên được.

Những năm 1995 - 1999 của thế kỷ 20, nói chuyện đi nhà giàn DK1 chẳng khác gì ra chiến trận. Bởi sau sự kiện “Trường Sa -88”, vùng biển DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc trở nên nóng bỏng vì đối phương “nhăm nhe” hòng đóng chiếm. Những sĩ quan, chiến sĩ đi DK1 thủa ấy cũng không hẹn ngày về. Biển xa sóng lớn, giông bão bất thường thiên tai không lường trước chuyện gì xảy ra.

f610d200-adec-4c7b-9b5b-c7ff7c2bc6d4.jpeg

Chiến sĩ nhà giàn DK1 vui vẻ trước giờ xuống tàu đi biển, ảnh Lê Khanh

Tháng 4-1995, sau 11 tháng “sống với biển, vui buồn với biển”, tôi và 8 đồng đội “thưởng thức” cái Tết giữa đại dương trong nỗi nhớ đất liền cháy bỏng tâm tư.

Tàu HQ 624 của Hải đội 812 sau hai ngày đêm “chồm lên ngụp xuống” trong sóng gió đến nhà giàn Phúc Nguyên lúc 3 giờ sáng. Cả đêm đó chúng tôi không ngủ chờ quà Tết. Tờ mờ sáng, sóng càng dữ dội. Những con sóng lừng lững to như quả núi đổ ập vào chân đế khiến nhà giàn rung lắc mạnh. Lúc đó tôi giữ chức Phó chỉ huy trưởng về chính trị nhà giàn. Để động viên các chiến sĩ yên tâm tư tưởng, tôi bảo “đời lính biển, đẹp nhất là cống hiến cho Tổ quốc. Nếu phải hi sinh đến tính mạng, cũng là điều kiêu hãnh. Tết ở nhà giàn còn nhiều thiếu thốn, nhưng đất liền có gia đình bố mẹ chúng ta. Anh em hãy phấn chấn lên, kiên cường, gác lại nỗi nhớ đất liền để hoàn thành nhiệm vụ”. Lời động viên như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

6bfb97c3-2ed7-4a8d-92ce-b01155c37a79.jpeg
Chuyển quà tết vào nhà giàn DK1 mùa sóng gió, ảnh: Duy Khánh

Tàu HQ 624 chuyển quà Tết lên nhà giàn bằng kéo dây. Ngày ấy chưa có phương tiện cẩu hiện đại như bây giờ, nên hàng quà Tết được các thuỷ thủ dưới tàu cột chặt vào dây mồi, thả xuống biển để các chiến sĩ nhà giàn kéo lên. Các chiến sĩ thay quân mặc áo phao nhảy xuống biển lần theo dây mồi bơi vào nhà giàn.

Chiều 30 Tết, cơn gió mùa đông bắc tràn về lạnh buốt. Nhà giàn Phúc Nguyên 2A thuộc thế hệ cũ “một thân” rung lắc như ngọn tre. Biển mịt mù sương, sóng đánh lên sàn công tác. Chúng tôi quanh quần bên nhau gói bánh chưng ngoài lan can. Tất cả im lặng nghe Đài tiếng nói Việt Nam qua chiếc radio nhỏ xíu về không khí đón Tết ở đất liền.

Ngày 30 Tết thời gian trôi đi nhanh lắm, loáng cái đã chập tối. Tôi và chiến sĩ Nguyễn Văn Long khiêng nồi bánh chưng đặt lên bếp dầu. Còn tất cả ra lan can câu cá lấy may. Ai câu được cá to sẽ được lỳ xì 10 ngàn đồng. Trong phút giây ấy, có chiến đã rưng rưng xúc động rơi nước mắt khi những câu chuyện kể về Tết xưa ở quê nhà hương cà bếp lửa, bố mẹ già chờ đón con từ biển chưa về.


3b1507e8-ed53-46c1-90d2-c2f772c3c8e4.jpeg

Chiến sĩ nhà giàn DK1/11 trang trí bàn thờ Tết Tân Sửu, ảnh Minh Thắng

Bánh chưng vớt ra nóng hổi, Chỉ huy trưởng nhà giàn- Đại úy Nguyễn Văn Đoàn bảo: “Anh em mặc quân phục chỉnh tề chuẩn bị thắp hương bàn thờ Tổ quốc”. 5 phút sau, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn, đứng trước bàn thờ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giọng Đại úy Đoàn chùng xuống xúc động: “Giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 Phúc Nguyên hướng về Tổ quốc. Cầu mong cho biển đảo bình yên, cán bộ chiến sĩ sức khỏe và hoàn thành nhiệm vụ. Xin hứa với đất liền, chúng tôi nêu cao cảnh giác và ý chí chiến đấu, kiên cường bám biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người cầm một nén hương thắp lên bàn thờ. Những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt phút giao thừa cầu chúc cho năm mới mạnh khỏe và hoàn thành nhiệm vụ.

ab6506bc-3e69-473f-be9d-814ef43c288b.jpeg


Chiến sỹ Nhà giàn DK1/11 sẵn sàng chiến đấu canh biển trời Xuân Tân sửu, ảnh Minh Thắng

Mâm cỗ giao thừa nửa đêm giữa biển trời Tổ quốc xen lẫn niềm vui là những xúc động nhớ đất liền vời vợi tâm can. Sáng mùng một Tết, chúng tôi dậy sớm hơn. Đại úy Nguyễn Văn Đoàn cùng tôi đến từng phòng của các nhân viên chúc Tết và mừng tuổi.Mỗi chiến sĩ 10 ngàn tiền mới gọi là “ra vốn lấy hên”. Mà ở ngoài nhà giàn mừng tuổi chỉ tượng trưng, có tiền cũng chẳng mua được gì.

15 tháng sau tôi được về đất liền.Tàu HQ 638 xuất phát từ nhà giàn Phúc Nguyên 2A hải trình hơn 2 ngày đêm thì cặp cảng hải đội 812. Tôi và 9 chiến sĩ ngồi trên xe tải của đơn vị. Xe chạy qua nhà tôi, tôi thấy đứa trẻ chơi ngoài ngõ. Đoán là con mình, tôi tụt xuống, chạy đến đưa tay bế bé. Lúc ấy, vợ chạy từ nhà ra bảo: “Tuấn ơi, bố đấy”. Thằng bé nhìn tôi trân trân. Tôi kịp ôm con vào lòng, rồi phải vào tiểu đoàn ngay sau đó để báo cáo tình hình. Chiều hôm ấy tôi về thăm vợ con. Trong bữa cơm sum họp sau hơn một năm xa cách, con gái tôi dỗi hờn “sao bố đi lâu thế”, vợ tôi không giấu được vẻ chờ đợi, còn thằng con trai thì lạ lẫm nhìn tôi.

Lần về phép ấy tôi ở gần vợ con được 33 ngày, sau đó đi nhà giàn DK1/14 và nhà giàn DK1/10 với chức vụ chính trị viên.

Xin cống hiến tuổi xanh cho biển, đảo

Hơn 200 người lính ngoài 15 “pháo đài thép” đang thầm lặng hi sinh tuổi xanh của mình cho yên bình Tổ quốc. Trong ca gác đêm giữa mùa xuân biển cả, đôi mắt các anh lại dõi về đất liền tìm bóng dáng những con tàu. Có người vơi nỗi nhớ quê hương, bố mẹ, vợ, con bằng hoài niệm Tết xưa.

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà ở “pháo đài thép” DK1/10, Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh viết lên “tường zalo”: “Bố mẹ ơi Tết này con đón Tết ở nhà giàn. Con xung phong đi DK1 là nối tiếp truyền thống gia đình. Bố là cựu binh Gạc Ma, con sẽ là người lính kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Con thích đi DK1 vì muốn hiến tuổi xanh cho biển đảo. Con không sợ gian khổ, chắc chắn con sẽ thực hiện được mong ước của bố mẹ trở thành sĩ quan hải quân tương lai”.

Sáng 2 Tết từ nhà giàn DK1/7, thiếu tá CN Nguyễn Văn Linh chia sẻ qua điện thoại: “Em đi 20 năm DK, đây là lần thứ 6 đón Tết ở nhà giàn. Nhớ đất liền lắm anh ạ. Niềm tự hào nhất của em lúc này là hoàn thành tốt nhiệm vụ để Tết sau được về xum họp với gia đình”. Giọng Linh nghèn nghẹn. Tôi hiểu anh đang xúc động nhớ đất liền ra diết. Từ điện thoại tôi nghe rõ tiếng gầm gào của sóng biển từ nhà giàn DK1.

Lê Khanh