“Săn rác” cứu biển

Môi trường - Ngày đăng : 07:11, 14/02/2021

(TN&MT) - “Lượm rác dưới đáy biển đã khó bởi vừa cẩn thận tránh làm gãy san hô, vừa canh chừng con nước sao cho đảm bảo an toàn, nhưng để có được những bức ảnh đẹp thì đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Qua những bức ảnh, mục đích của mình là lan tỏa thay đổi thái độ cộng đồng với rác thải.” - anh Đào Đặng Công Trung (TP. Đà Nẵng) chia sẻ.

Đoạt giải Nhất “Người lượm rác”

Tại cuộc thi Sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học TP. Đà Nẵng do Báo TN&MT phối hợp cùng Sở TN&MT tổ chức, chúng tôi không bất ngờ khi cái tên Đào Đặng Công Trung được xướng lên đoạt giải Nhất với tác phẩm “Người lượm rác”. Chùm ảnh về hoạt động lặn nhặt rác và các vật dụng bỏ đi dưới các rạn san hô ở Sơn Trà được anh Trung tuyển chọn từ hàng trăm bức ảnh sau nhiều năm đi nhặt rác đã gây ấn tượng mạnh với tất cả thành viên Ban Giám khảo.

Anh Trung cho biết, việc chụp ảnh và nhặt rác ở dưới nước khó hơn trên bờ rất nhiều vì đòi hỏi phải có kỹ năng bơi lặn. Lặn quanh các rạn san hô ở độ sâu 5 - 10 m, vừa cẩn thận tránh làm gãy san hô, vừa canh chừng con nước để đảm bảo an toàn, hình ảnh những người lượm rác dưới nước đã gửi nhiều thông điệp đến cộng đồng. Thông qua những bức ảnh này, anh muốn lan tỏa tình yêu môi trường, ý thức bảo vệ thiên nhiên, hạn chế rác thải nhựa đến tất cả mọi người. Bởi theo anh Trung, một lon nước vứt đi rất dễ nhưng lặn xuống biển nhặt lên rất khó.

Nhặt rác ở dưới nước khó khăn gấp nhiều lần ở trên bờ, đòi hỏi phải có kỹ năng bơi, lặn 

Xem những bức ảnh của anh Trung, công chúng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ bên dưới đáy biển Sơn Trà nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến bao ni lông, chai nhựa, vỏ lon bị vướng vào các rạn san hô. San hô gãy đổ và chết rất nhiều. Trong khi san hô phát triển khá chậm, mỗi dãy san hô có thể mất đến cả trăm năm kiến tạo.

“Mục đích của mình là lan tỏa làm cho cộng đồng thấy được việc làm của mình mà thay đổi thái độ với rác thải. Rác đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của chúng ta cùng những loài động thực vật và đa dạng sinh học.” - anh Trung chia sẻ.

Yêu Sơn Trà theo cách riêng

Ít ai biết Đào Đặng Công Trung (SN 1979) hiện là Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ du lịch Trung Hà Thanh - Danang Ocean Tour bởi người ta thường gặp anh khi đang rong ruổi khắp các ngõ ngách của Sơn Trà để nhặt rác. Với làn da rám nắng cùng chiếc áo thun, quần lửng, đi cùng là chiếc xe máy cũ, lỉnh kỉnh hàng đống túi rác, trông anh giống một nhân viên môi trường hơn là Giám đốc. 

Anh Trung kể, quê gốc ở Hội An nhưng đã “phải lòng” Sơn Trà hơn chục năm nay từ thời bán đảo xinh đẹp này chưa được nhiều người biết. Yêu thương từng con cá, ngọn cỏ ở Sơn Trà, hàng ngày phải chứng kiến bán đảo này phải oằn mình gánh chịu đủ loại rác thải, từ vỏ lon, hộp nhựa, ni lông, anh quyết định… đi nhặt rác.

Anh Đào Đặng Công Trung bên “chiến lợi phẩm” sau một chuyến lặn biển nhặt rác

Trung bình mỗi tuần anh Trung lên Sơn Trà hai ba lần, có lần đi cùng bạn, đa số đi một mình. Không lần nào về tay không, ít nhất 10 kg, nhiều thì 30 kg rác. Vỏ chai, túi ni lông, quần, áo, nón, mũ… anh nhặt được không thiếu thứ gì. Anh Trung kể, có thời gian, vì bận việc ít lên, rác nhiều đến khó thở. Thế là, gần 10 năm nay, sau những công việc bận rộn mưu sinh lo cho gia đình, anh Trung đều dành thời gian đi nhặt rác ở quanh bán đảo này từ trên bờ xuống dưới nước.

“Những hôm trời nắng, tôi đi nhặt vào buổi chiều, xuống núi thì trời vẫn còn sáng. Có những hôm mưa gió, nhặt xong xuống núi thì trời đã tối đen, mây giăng kín, nguy hiểm, nhưng Sơn Trà với tôi như nhà nên không có chút sợ hãi nào. Mọi ngóc ngách trên Sơn Trà tôi đều thuộc như lòng bàn tay, những ổ gà, những khúc cua, ở khúc cua đó có cây gì tôi đều biết” - anh Trung chia sẻ.

Anh bảo rằng, đại dương không có rác, thế nhưng, chỉ vì ý thức của nhiều người quá kém nên đã làm mất đi vẻ đẹp thanh sạch vốn dĩ. Anh Trung cho biết, lặn một hơi, tầm 5 - 7 m nước nhưng cũng chỉ nhặt được 2 - 3 vỏ lon. Nếu gặp nơi nhiều rác quá mà “ham rác”, “say rác” và không lường được con nước để trồi lên, thì rất nguy hiểm. Không những thế, dưới đáy biển cũng có nhiều sinh vật có độc như cá mặt quỷ. Nếu nhặt nhầm cá này sẽ bị trúng độc, bị nặng sẽ bất tỉnh. Với kinh nghiệm nhiều năm lặn biển vớt rác của mình, anh Trung chưa bị con vật nào tấn công nhưng bị trầy xước cơ thể thì nhiều, do bị sóng dập chân va rạn đá ngầm.

 

Lan tỏa ý thức sống xanh

Lúc đầu đi nhặt rác, anh em bạn bè chê anh gàn dở. Rồi cũng có khi vừa nhặt sạch chưa rời khỏi thì tại vị trí đó lại vương vãi túi ni lông, chai nhựa từ những người ý thức kém. Những lần như vậy đều không làm anh nhụt chí, đơn giản chỉ vì mong muốn Sơn Trà mãi xanh.

“Mưa dầm thấm lâu”, nhiều bạn trẻ thông qua mạng xã hội đã biết đến công việc của anh Trung nên cứ cuối tuần rảo quanh các rạn san hô để thu gom rác thải, chung tay làm sạch Sơn Trà. Họ đi thành từng nhóm “phượt” dưới nước, vừa lặn vừa nhặt rất nhiều rác thải mang vào bờ... Nguyễn Hải Đăng dù chỉ mới học lớp 8 cũng đã theo anh Trung lặn biển vớt rác được vài tuần nay. “Dưới đáy biển rất nhiều rác thải, từ ngư lưới, ngư cụ đến vỏ lon, chai nhựa, bủa vây san hô và nhiều sinh vật biển khác. Em muốn cùng anh Trung nhặt rác làm sạch Sơn Trà, giải cứu sinh vật biển” - Hải Đăng chia sẻ.

Anh Trung cho biết, Sơn Trà có quần thể động, thực vật rất phong phú nhưng cũng rất mong manh, do vậy sự can thiệp của con người rất dễ biến đổi cảnh quan và cân bằng sinh học nơi này. Để bảo vệ sự đa dạng và phong phú của bán đảo Sơn Trà - hòn ngọc quý giá của miền Trung thì môi trường phải sạch.

“Nhiều lúc mình cũng thấy nản vì lượng rác thải xả bừa bãi ngày càng nhiều. Nhưng nghĩ lại thì vẫn vui, rồi hành động của mình sẽ được lan tỏa, từ trong nhà ra ngoài đường, đến toàn xã hội, môi trường sẽ được sạch. Nếu mình không làm bây giờ thì câu chuyện rác sẽ là muôn đời. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh” - anh Trung nhắn gửi.

Lan Anh