Đừng để “may nhờ - rủi chịu”

Xã hội - Ngày đăng : 09:58, 15/12/2020

(TN&MT) - Câu chuyện “trúng mùa mất giá” gần như đã trở thành điệp khúc - lâu nay nó thế. Đáng lo hơn, thậm chí không trúng mùa nhưng hàng nông sản vẫn bị rớt giá. Vậy, đâu là nguyên nhân?

Nhìn từ đại dịch COVID-19 hoành hành thời gian qua cho thấy, nhiều mặt hàng nông sản của nước ta ùn ứ phải kêu gọi “giải cứu" một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tổ chức lại sản xuất và phân phối, mở rộng thị trường.

Không chỉ riêng năm nay, nền nông nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch, điệp khúc "giải cứu" nông sản đã kéo dài hàng thập kỷ qua với nhiều mặt hàng, từ thanh long, cà phê, hoa, cá tra, thịt lợn... mỗi khi được mùa. Với người nông dân, khi vụ mùa bội thu lẽ ra phải là niềm vui lớn. Thế nhưng thay vì hân hoan, họ phải ngậm đắng, nuốt cay vì sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Chưa kể, họ có nguy cơ trở thành “ăn mày” chính trên mảnh ruộng của mình!

Nông sản được mùa là niềm vui nhưng cũng có thể là nỗi buồn của nông dân  

“Giải cứu” chỉ là tình thế trước mắt, song về lâu dài không thể như thế mãi với một đất nước có trên 70% dân số ở nông thôn - nông nghiệp là thế mạnh xuất khẩu của nền kinh tế nhưng luôn trong tình trạng phập phù, vài ba bữa lại hô nhau “giải cứu” nông sản. Phát triển kinh tế nông nghiệp mà cả đời cứ như “đánh bạc”, may nhờ - rủi chịu là điều vô cùng bất ổn.

Cần thẳng thắn nhìn nhận tình trạng "giải cứu" nông sản những năm qua có trách nhiệm của chính người nông dân. Với thói quen sản xuất nhỏ lẻ, chậm ứng dụng khoa học - kỹ thuật, ít quan tâm đến thông tin thị trường nên nhiều người sản xuất theo cách "cầu may". Con gì, cây gì được giá - ồ ạt nuôi, trồng; mất giá một năm - ồ ạt phá, bỏ.

Chậm đổi mới tư duy, nên xem nhẹ các quy hoạch vùng nguyên liệu, các quy trình kỹ thuật trong sản xuất dẫn đến sản xuất tràn lan làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và giảm chất lượng sản phẩm không thể xuất khẩu sang các thị trường “khó tính”.

Sản xuất kinh tế luôn cần phải được đặt trong một thế cân bằng thường thấy với môi trường và xã hội. Nếu luôn tính toán đến điều đó một cách đầy đủ, có lẽ chúng ta sẽ không ồ ạt phá bỏ hết những đồi thông đẹp đẽ để biến thành những “cánh đồng trắng” với bạt ngàn nhà lưới, nhà kính như thường thấy ở một số địa phương; chúng ta cũng sẽ không ồ ạt đẩy mạnh ba vụ lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long để giá lúa thấp, luôn bấp bênh và nông dân thì dường như nghèo hơn; và chúng ta sẽ suy nghĩ lại đến thứ hạng xuất khẩu của cà phê, hồ tiêu nếu thấy những hậu quả nặng nề về sinh thái đe dọa khu vực Tây Nguyên.

Có lẽ hơn cả, từ khóa mà chúng ta cần thúc đẩy phải là “nông nghiệp bền vững”. Bền vững đến từ sự hài hòa. Sự hài hòa đến từ việc bỏ tư duy chạy theo một cực kinh tế. Từ bỏ tư duy coi phát triển là một cuộc đua để đuổi theo những lợi ích ngắn hạn.

Hiện, Chính phủ quyết định dành gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến đích làm ra sản phẩm nông nghiệp sạch. Thế nhưng ở đó vẫn có những băn khoăn. Đó là việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao không thể theo phong trào để rồi nguy cơ “chia năm, xẻ bảy”.

Dù cho các vùng nông thôn đang rất cần những doanh nghiệp đi vào “trận địa” còn rất thoáng này, nhưng cũng cần phải chọn lọc những nhà đầu tư bài bản, những doanh nghiệp am tường, hiểu nhà nông, tâm huyết với nông dân, nông thôn.

Cái cần hơn là trong quy hoạch từ hạt gạo, con tôm… cho đến các trang trại cà phê, hồ tiêu… phải gắn với tiêu thụ, khả năng dự báo thị trường để người nông dân làm ra sản phẩm không “khốn khổ vì ứ thừa”!

Phương Anh