Mùa nhớ!

Xã hội - Ngày đăng : 15:43, 01/09/2020

(TN&MT) - Buổi sáng, trong tiếng ồn ào của dòng chảy xe cộ, dường như bao lo toan của cuộc sống biến mất khi chợt nhận ra sắc vàng của sớm thu trên đường, những căng thẳng thường trực dường như dịu lại.

Xưa. Cứ thấy lá ngô đồng rụng, tự khắc biết Thu đã chuyển mình. Nay. Tháng Tám đã về. Nắng đã nhạt màu hơn ngày hôm qua. Giữa những ngày lưng chừng chuyển mùa, lại thấy phố xanh êm đến lạ.

Hạ đẹp vì hạ đỏ chói chang, xuân đẹp vì xuân hồng sắc thắm, đông đẹp vì đông trắng giá băng, thu đẹp vì thu vàng nỗi nhớ. Con người yêu mùa thu bởi người ta cũng cần được buồn biết mấy. Người ta cần buồn để hòa mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên đổi áo bốn mùa. Người ta cần buồn để quý trọng từng khoảnh khắc vui tươi. Người ta cần buồn để thương, để nhớ.

Mùa thu, vốn dĩ chẳng là mùa của riêng ai. Thế nhưng, với âm nhạc và thi ca thì nó luôn gợi cho người nghệ sĩ biết bao cảm xúc bất tận. Một buổi chiều lãng đãng, ngồi nghe những ca khúc về mùa thu Hà Nội. Lại thấy nhớ da diết một con phố nhỏ, một sân ga nhỏ, một góc Hồ Gươm vương mang chiều thu. Lại thấy nhớ một nơi chẳng bao giờ thuộc về mình. Thu Hà Nội trong mắt tha nhân vẫn luôn đẹp như thế!

Ảnh minh họa

Có phải là ngẫu nhiên không khi những sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội đều chọn mùa thu? Mùa thu của đất nước độc lập, mùa thu của ngày giải phóng Thủ đô. Dẫu thế nào đi nữa thì Hà Nội và mùa thu cứ hòa vào nhau, tan trong nhau để bao con tim ngẩn ngơ.

Mùa thu, mặt Hồ Gươm xanh biếc soi cả bầu trời. Hàng cây cũng xanh, vài ngọn cây lòa xòa đón nắng ửng vàng. Cành lộc vừng trổ hoa, e ấp và run rẩy. Mới chiều tối còn thấp thoáng mà sáng ra đã rụng đỏ rực gốc cây, mặt hồ. Và nắng lấp lánh như dát bạc mặt hồ trên những gợn sóng lăn tăn, bồng bềnh trôi những bông hoa bé xíu.

Trên phố, thấp thoáng những gánh hàng bưởi, ổi, na… hay quà đặc sản khác là cốm Vòng - thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Và đâu đó những xe hoa rong cũng rạng ngời trong ánh nắng.

Thu Hà Nội rộn ràng niềm vui của ngày khai trường, của đêm Rằm Trung thu cùng tiếng hát tuổi thơ. Thu Hà Nội cũng dìu dặt se sắt nỗi buồn trong từng thoáng gió lạnh hay những giọt mưa như thể rơi rớt từ mùa hè, đem theo những chiếc lá rụng vàng trên hè phố. Nắng, gió, mưa… tất cả đan xen và thay đổi thật nhanh như một cô gái dịu dàng nhưng cũng hơi đỏng đảnh. Trong cái dịu dàng thu ấy, người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn, cuộc sống như trôi chậm lại…

“Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Ngồi kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu… Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Phố sữa vỉa hè thơm bước chân ai”.

Xin mượn những ca từ trong bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để khắc họa về mùa thu Hà Nội. Hà Nội mùa thu là thế, cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người như một bản tình ca. Để rồi ai đi xa sẽ còn nhớ mãi. Và muốn quay về!

Địa Hải