Màu xanh nguyên sinh ở “địa ngục trần gian” giữa mùa đại dịch
Văn hóa - Ngày đăng : 18:58, 08/04/2020
Màu xanh Bến Đầm |
Có lẽ đây là thời gian Côn Đảo trở nên hoang sơ và đẹp nhất trong năm. Bởi tất cả các địa danh, di tích lịch sử, núi cao, triền thấp, rừng ngập mặn đều vắng lặng bóng người. Nếu có chỉ là những “tay săn ảnh” như chúng tôi- phóng viên chiến trường giữa mùa đại dịch
Sau thời gian gần 5 giờ “vượt sóng”, chúng tôi đến “địa ngục trần gian” chiều đầu tuần. Côn Đảo vắng lặng khác thường. Tất cả những con đường vắng lặng đến bất ngờ. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu “nhà nhà đóng cửa cài then” phòng “giặc corona”.
Đường Trần Phú chỉ vài người lác đác |
Con đường uốn lượn phẳng lỳ dẫn chúng tôi men theo sườn núi từ Bến Đầm đến trung tâm Côn Đảo. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Nếu ngày chưa có dịch Covid, khách từ Bến Đầm “đổ” về trung tâm huyện khá nhiều; còn nay tất cả đều thanh vắng.
Gặp người đàn ông trạc tuổi 50 mưu sinh bằng nghề chài lưới ở biển Bãi Nhát, ông bảo: “Côn đảo dạo này đẹp lắm, chỉ rừng núi nguyên sinh biển mặn và cát trắng thôi”, khi tôi hỏi “khách đến Côn đảo nhiều không thưa bác?”.
Vọng chuông cầu siêu không một bóng người |
Ông còn phân trần thêm: “Các anh cứ đi ngắm mà xem, đây là thời điểm Côn đảo đẹp nhất trong năm. Tui sinh ra và làm việc ở đây, chưa bao giờ Côn đảo thanh bình đẹp như bây giờ. Tất cả đều nguyên sinh nhưng thời hồng hoang”.
Tháng tư, biển Côn đảo xanh vời vợi. Cầu tàu lịch sử 914 có một cụ bà thắp hương phía miếu thờ. Ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi bà nhìn ra biển. Linh cảm trong tim tôi mách bảo, bà đang tìm lại ký ức một thời hoa lửa đã chiến đấu giải phóng Côn đảo 45 năm trước.
Nghĩa trang Hàng Dương họa huần mới có thân nhân thắp hương cho người nằm xuống |
Những ngày này Côn đảo trở nên nguyên sơ đến lạ kỳ. Màu xanh của rừng, dáng cao của núi, bao la của biển mặn mòi, trải dài của những triền cát bao la, là tất cả những gì chúng tôi thu lượm được trong chuyến “hành trình đặc biệt” này.
Bởi ngoài đến “địa ngục trần gian” để tìm chứng cứ lịch sử nhân 45 năm ngày giải phóng Côn Đảo, tôi còn đến để “mục sở thị’ miền đất hùng vĩ và chất chứa bao khổ đau trong thế kỷ 20 đúng như tên gọi “địa ngục trần gian” có một không hai trên bản đồ thế giới của nhân loại này.