“Xin tý ánh chớp đầu nòng”

Xã hội - Ngày đăng : 16:47, 20/06/2018

(TN&MT) - Năm 1978, đáp ứng yêu cầu cuộc chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc, Quân khu 2 (QK2) được tái thành lập trên cơ sở Quân khu Tây Bắc trước kia có nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh biên giới Tây Bắc gồm Hà Tuyên (Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái ngày nay), Lai Châu (bao gồm cả Điện Biên ngày nay) Sơn La và Vĩnh Phú (Vĩnh Yên và Phú Thọ ngày nay),  tỉnh Vĩnh Phú coi như hậu phương của QK2.  
IMG 7138
Tác giả Nguyễn Ngọc Nho (bên phải)

Báo Chiến sỹ Tây Bắc (sau đổi tên báo QK2) cũng được gấp rút thành lập trên cơ sở anh em phóng viên Báo Chiến sỹ Tây Bắc và một số phóng viên Báo Quân đội nhân dân điều về tăng cường. Nhà Báo Hoàng Xuân Thịnh là Tổng Biên tập, các phóng viên gạo gội gồm: Nhà báo Hồ Xuân Đoan (sau làm Tổng Biên tập báo Hoàng Liên Sơn), Nhà báo Nguyễn Quỳnh, Nhà báo Minh Đức (sau làm Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn ngày nay), phóng viên ảnh Đào Uyên và số phóng viên trẻ gồm Vũ Viết Xô, Trần Túy cùng 3 phóng viên họ Nguyễn là Thắng Lợi, Ngọc Nho và Tất Hiệp. Cậu em út Vũ văn Thơm làm công tác trị sự kiêm phát hành. Nhà in cũng được gấp rút thành lập đặt dưới sự điều hành của Tòa soạn. Ngoài việc phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang QK, tháng 2 kỳ chúng tôi còn được giao nhiệm vụ thực hiện bản tin nóng chiến trường mỗi tuần một số.

Thời làm báo những năm ấy nghèo và lạc hậu lắm, cả Tòa soạn chỉ có 2 máy ảnh, 1 máy PRATIKA (của Đức), 1 máy ZENHIT (Liên Xô), in tráng ảnh đều thực hiện thủ công bằng tay trong buồng tối. Mỗi lần đi chụp về sau khi in, phóng ảnh, tòa soạn duyệt, chọn rồi lại mang về nhà in Báo Nhân dân hoặc Nhà in Tiến Bộ nhờ làm kẽm, những số đặc biệt, có thêm minh họa đều do tôi có chút ít năng khiếu và được đi đào tạo ngắn ngày về hội họa trực tiếp trang trí vẽ mẫu rồi gửi ra phố Tô Tịch (Hà Nội) thuê khắc gỗ. Mỗi lần như thế, ngoài số ảnh thời sự cần lên trang kịp thời (nói là kịp thời nhanh nhất cũng mươi hôm sau mới lên được mặt báo) anh em phóng viên đều làm kẽm hàng năm chục ảnh, gọi là ảnh lương khô, để có thể đăng vào bất cứ lúc nào tòa soạn yêu cầu. Tòa soạn có Ban Biên tập nhưng đa số anh em phóng viên đều tự tạo kỹ năng kiêm nhiệm nhiều việc như: Biên tập, phóng viên, chụp ảnh, lên maket… đến sửa bản in, theo dõi in rồi phát hành qua hệ thống quân bưu, nhằm đưa báo nhanh nhất đến các đơn vị, các chiến sỹ.
 

ND6
Phóng viên trên đường ra chiến trường. Ảnh: Tư Liệu

Cuối năm 1985, tôi cùng phóng viên ảnh Đào Uyên (năm ấy anh Uyên đã gần 50 tuổi) được phân công lên biên giới Hoàng Liên Sơn lấy tư liệu và viết bài chuẩn bị cho số báo  kỷ niệm Ngày Truyền thống bộ đội Pháo binh. Sáng sớm, 2 anh em đi nhờ xe Đoàn Vận tải 652 lên Bắc Ngầm rồi rẽ hướng Mường Khương Lào Cai. Cuốc bộ chừng 7 - 8 cây số, bàn nhau không rẽ vào báo cáo Đoàn 68 Pháo binh mà cứ vào thẳng đơn vị trực tiếp chiến đấu lấy tài liệu và chụp ảnh để kịp tối có thể lại đi nhờ xe về Tòa soạn kịp ngày mai gửi ảnh đi Hà Nội chế bản kẽm.

Theo con đường đất đỏ quạch còn vương mùi thuốc súng, đạn pháo, mùi đặc trưng chiến tranh mà cả 2 anh em đã từng được chứng kiến những năm ở chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Chúng tôi xộc thẳng vào một đơn vị của Đoàn 68, vai đeo ba lô chứa mấy thứ đồ dùng, máy ảnh tòng treng trên vai. Hai anh em chỉ trỏ bàn nhau và cứ tranh thủ chụp ảnh mấy cỗ đại pháo của ta thì từ phía ụ pháo được ngụy trang kín mít 2 chiến sỹ pháo binh tay cầm súng AK lăm lăm như từ đâu hiện đến dõng dạc: Hai đồng chí kia đi đâu, dừng lại ngay và xin đề nghị giao cho chúng tôi ba lô, máy ảnh, giấy tờ… Dù chúng tôi giải thích thế nào, rồi trình Giấy giới thiệu, Thẻ Nhà báo nhưng hai chiến sỹ vẫn không thèm để ý. Họ dẫn chúng tôi vào một căn hầm lớn, xung quanh treo mấy chiếc bản đồ tác chiến, giữa hầm có chiếc bàn gỗ đơn sơ được ghép bằng những vỏ hòm đạn. Chúng tôi ở trong hầm chừng cả tiếng đồng hồ chẳng thấy ai vào hỏi han, ra cửa hầm đều có 2 chiến sỹ bồng súng đứng gác. Sau này, chúng tôi mới được biết, mọi hành động của 2 anh em đều không qua được các chiến sỹ trinh sát, cảnh vệ. Chỉ huy đơn vị giao anh em tạm thời “giam lỏng” chúng tôi vào căn hầm. Chừng gần trưa, một người lính không nói không rằng mang tới cho 2 anh em 2 xuất cơm lính, 1 bình tong nước uống. Nhìn nhau, đói bụng và lo hỏng hết việc. Nhưng 2 anh em bảo nhau, cứ chén cái đã, xong bữa cơm ngủ đại một giấc. Chừng 3 giờ chiều, có hai người bước xuống hầm, theo sau một chiến sỹ khoác tiểu liên. Người đeo sắc cốt ra dáng cán bộ nói với chúng tôi: Thưa 2 phóng viên, thông cảm cho đơn vị cứ tưởng các ông là thám báo, biệt kích, trên lệnh giữ lại, báo cáo cấp trên thẩm tra, kiểm tra đồ dùng trang bị… mới biết anh em ta cả. Tôi là Trung - Chính trị viên đại đội, còn đây đồng chí Nghĩa B Trưởng B2 đơn vị lập thành tích xuất sắc nhất của chúng tôi trong chiến dịch vừa qua, sẽ dẫn các anh đi, cần gì anh Nghĩa đáp ứng nhé… thôi mong các nhà báo thông cảm…

Ra khỏi hầm, chúng tôi nhìn nhau, trời biên giới đã và đang ngả chiều tà, sương mù mùa thu lan tỏa dần khắp cánh rừng, lấy tài liệu thì không lo, chụp ảnh sao được. Hai anh em nhìn nhau, anh Đào Uyên nảy ra sáng kiến và kéo tôi cùng lại phía người Trung Đội trưởng: “Này cậu cho chúng tớ xin tí ánh chớp đầu nòng. Chúng tớ cần mới tấm ảnh nóng hổi để đăng báo…” Cậu Trung gãi đầu, gãi tai, hiểu ý nhưng phân vân: Đang chiến đấu thì được nhưng giờ… Chúng tôi ra sức thuyết phục lại vin lý do Đồng chí Chính trị viên giao cậu giúp chúng tớ cơ mà… Thế là lệnh Trung Đội trưởng ban ra, khẩu đội 85 ly sẵn sàng vào vị trí chiến đấu, 2 anh em chúng tôi cũng chuẩn bị máy ảnh tác chiến. Rồi tiếng hô dõng dạc: Mục tiêu… tầm hướng… đạn năm quả… Tiếng nổ vang trời, chớp nòng sáng lóa giữa bầu trời đặc quánh, sướng quá chụp ảnh lia lịa bất kể đẹp, xấu… Đang say sưa, nghe tiếng pháo vèo vèo inh tai nhức óc trên đầu, phía sau đồi đất đá bay vèo vèo… Tiếng hô chỉ huy: Địch phản pháo… tất cả xuống hầm, các đơn vị vào vị trí chiến đấu… mà ai ra lệnh cho khẩu đội 1 khai hỏa…

Tuy không có thương vong, nhưng đây là bài học nhớ đời cho cả sự nghiệp làm báo của anh em chúng tôi. Cả 2 anh em tôi đều bị kiểm điểm, nghe nói cậu Trung Đội trưởng còn bị cách chức. Gần năm sau, Trung đã là Đại Đội trưởng - Đại đội mà chính cậu ta giúp chúng tôi có mấy tấm ảnh độc nhất vô nhị. Gặp nhau tại Đại hội Thi đua của Quân khu, cậu ta nói với chúng tôi: Này vì tý ánh chớp đầu nòng của các anh, sau 3 tháng, em được bổ nhiệm thẳng lên Đại đội… chúng tôi ngạc nhiên. Các anh biết không, khoảnh khắc hiếm hoi đó, 3 quả đạn của anh em ta theo trinh sát báo về đã tiêu diệt gọn một khẩu đội của kẻ thù bên kia biên giới. Bị kiểm điểm, nhưng trên vẫn biểu dương bọn em trinh sát tốt, bám sát trận địa, chọn đúng thời cơ một công đôi việc, các anh được Giải Ảnh thời sự phản ảnh chiến đấu sinh động nhất còn gì …

Nhiều năm sau này của cuộc đời làm báo chiến sỹ ở Tây Bắc, kỷ niệm và bài học từ bức ảnh thời sự “Ánh chớp đầu nòng” không bao giờ phai mờ trong ký ức của anh em Báo QK2, anh em làm báo trong Quân đội nhân dân.