Nỗi buồn ở miền Tây xứ Nghệ

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 10/01/2017

(TN&MT) - Có những người phụ nữ nhiều năm nay bặt vô âm tín, nơi quê nghèo vẫn còn bao nỗi ngóng trông, mong chờ ngày đoàn viên sum họp. Tâm trạng ấy chưa thể nguôi được trong mỗi gia đình ở các bản làng vùng cao vào thời điểm Tết đến. Bi kịch về nạn buôn bán người vẫn dai dẳng nơi miền Tây xứ Nghệ.

Xuân về, trẻ thiếu bóng mẹ

Đến bây giờ, bà Lương Thị Quyết ở xã Đôn Phục vẫn chưa thể tin nổi, chỉ vì một phút dại dột, con gái mình đã bị đối tượng Lương Thị Nhung (SN 1987) trú cùng xã Đôn Phục, huyện Con Cuông lừa phỉnh, dụ dỗ để bán sang Trung Quốc. Mặc dù, kẻ nhẫn tâm lừa bán cả người cùng xã đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, tuyên phạt 21 năm tù giam từ năm 2014 nhưng nỗi đau để lại đối với gia đình bà Quyết vẫn còn đó khi vẫn chưa có tin tức gì về từ  con gái ở nơi xứ người. Ngay bản kế bên, anh Vi Văn Dần gần 4 năm nay, chưa có một chút tin tức về người vợ của mình.

Còn tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn nằm sát dòng Nậm Mộ, người Khơ Mú nhiều năm nay, vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong gần 40 người thân, chủ yếu là phụ nữ trở về đoàn viên. Có trường hợp chồng có vợ bị lừa bán sang bên kia biên giới đã ngược xuôi theo dòng Nậm Mộ bao năm nay ngóng trông tin tức. Ở đó có không ít cháu nhỏ phải sống thiếu hơi ấm của người mẹ suốt nhiều năm nay trong cảnh đơn côi. Có trường hợp, con vẫn chưa cai sữa thì mẹ đã biệt tích đến nay chưa về. Người dân bản Lưu Tiến đến nay, vẫn nhắc mãi câu chuyện mồ côi mẹ của cháu Cụt Văn Anh (SN 2009) gần 3 năm nay. Cũng từng này thời gian, khi cháu Anh mới đến tuổi bi bô tập nói, tập đi thì kẻ xấu lừa phỉnh, đưa mẹ cháu đi đâu không rõ. Không liên lạc, chẳng có một chút thông tin về mẹ cháu Anh, cả gia đình 2 bên nội ngoại cứ khắc khoải trông mong. Nhìn cảnh cháu Anh côi cút bên ông bà nội, người dân ở đây không thôi nơm nớp lo sợ khi nạn buôn người đang đe dọa mái ấm gia đình họ…

Ánh mắt xa xăm, buồn bã của bà Tuyết ngóng trông con gái
Ánh mắt xa xăm, buồn bã của bà Tuyết ngóng trông con gái

Những năm gần đây, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc nơi miền Tây xứ Nghệ đang được các cấp, ngành quan tâm như tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến lâm… giúp người dân ổn định cuộc sống. Thế nhưng, cái khó, cái nghèo vẫn đ"ang là nỗi ám ảnh dai dẳng mà nhiều địa phương ở các huyện vùng cao vẫn còn luẩn quẩn xoay quanh một điệp khúc cũ. Đói, nghèo rồi phải tha phương cầu thực những mong có cái ăn, cái mặc cho mình. Đàn ông trai tráng đi làm ăn xa, phụ nữ, trẻ em ở nhà sống nhờ vào nương rẫy, quanh quẩn bên con suối, bìa rừng.

Thiếu hiểu biết, đói khổ còn đeo đẳng nên nhiều phụ nữ nơi đây rất dễ rơi vào “bẫy” của bọn buôn bán người. Đây cũng là thực trạng mà báo chí đã phản ánh rất nhiều trong suốt thời gian qua với mục đích cảnh tỉnh, để ngăn chặn. Vậy nhưng, ở đâu đó trong mỗi nếp nhà sàn của người Thái, người Mông, Khơ Mú… vẫn còn cảnh chồng “mồ côi” vợ, con thiếu bóng mẹ mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Mòn mỏi ngóng tin con nơi xứ người

Từng nhiều lần lang thang nơi các bản làng vùng cao xứ Nghệ, tôi đã có dịp được chứng kiến không ít gia đình phải sống trong cảnh trông ngóng tin tức con cái mình nơi xứ người. Ở đó, trong mỗi nếp nhà là tiếng khóc thất thanh trong những con đói sữa của trẻ thơ. Và, ánh mắt rụt rè của những cô gái trẻ khi có người lạ ghé thăm vẫn ám ảnh mỗi bản làng vùng cao. Ngày xuân, câu chuyện xoay quanh bếp lửa hỏi thăm tin tức người thân của mình chẳng bao giờ ấm lên được. Nỗi buồn ấy mấy năm nay như đeo bám, ám ảnh những gia đình có con bị lừa bán sang xứ người nơi miền Tây xứ Nghệ. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng chung vui trong thời khắc tiễn đưa năm cũ để chào đón xuân sang với gia đình họ có lẽ đến bây giờ vẫn chưa được ấm êm.

Chị Lô Thị Tuyết (SN 1969) trú ở bản Na Sái, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) đã gần 3 năm không hề có tin tức của Hà Thị Hường (SN 1995) cô con gái thứ 2 của mình. Chỉ biết rằng, cách đây gần 3 năm Hường đi lên xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong để trông cháu cho người chú rồi mất tích luôn. Kể từ đó đến nay, Hường chẳng hề liên lạc với gia đình ở quê nhà, hết mùa rẫy, mùa nương này đến mùa trăng khác. “Con gái của ta đi đến bữa ni cũng đã qua gần 3 cái Tết rồi. Nhiều năm qua, ta chỉ biết con gái mình đã lấy chồng Trung Quốc qua lời một vài người trong bản bên đó đi về nói thôi. Khổ lắm, bữa ni gần đến Tết rồi mà 2 cái xuân qua, hắn vẫn chưa về được. Nếu ngày đó, ta không cho con gái lên vùng đất vàng vui (xã Cắm Muộn – PV) đó thì… có đến nỗi như bữa ni phải chịu cảnh mẹ con phải xa cách” – chị Lô Thị Tuyết buồn tủi kể về câu chuyện của con gái mình. Hoàn cảnh của chị Tuyết cũng là tâm trạng chung của hàng chục gia đình ở xã Hạnh Dịch (Quế Phong) hiện có con gái, người thân của mình đang ở nơi xứ người mà chưa được đoàn tụ.

Theo lời đồng chí Vi Văn Long, Phó trưởng Ban Công an xã Hạnh Dịch, tình trạng phụ nữ, con gái tại các bản ở địa phương mấy năm gần đây nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu sang Trung Quốc là có thật. “Nhiều đối tượng từng là nạn nhân sau khi sang đó lấy chồng, sinh con quay trở về quê hương bản quán lừa phỉnh chính người thân để bán. Hiện nay, có đến hàng chục trường hợp như vậy, chúng tự thỏa thuận ngầm với nhau nên công tác ngăn chặn gặp rất khó khăn. Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng nhiều mô hình để tuyên truyền, giáo dục để giảm thiểu số người đi nước ngoài trái phép” - đồng chí Vi Văn Long chia sẻ thêm.

Cán bộ công an huyện Kỳ Sơn tuyên truyền cho bà con người Mông ở xã Nậm Càn
Cán bộ công an huyện Kỳ Sơn tuyên truyền cho bà con người Mông ở xã Nậm Càn

Cũng trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã xác lập nhiều chuyên án nhằm ngăn chặn nạn buôn bán người, trong đó có tình trạng đưa phụ nữ sang nước ngoài trái phép. Hàng chục đối tượng đã được đưa ra xử lý trước pháp luật. Không ít trường hợp đã được giải cứu thành công để về với gia đình. Tuy vậy, tình trạng buôn bán người trái phép không chỉ diễn ra ở Quế Phong mà ngay cả các huyện rẻo cao biên giới như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… chưa thể hết “nóng” trong thời gian qua. Đến nay, chưa thể đưa ra con số thống kê chính xác về số nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc trái phép nhưng sơ bộ cũng có tới hàng trăm người. Khốn khổ hơn, có những trường hợp bị bán sang xứ người để làm nô lệ tình dục, bị hành hạ, tra tấn mà người thân dù biết nhưng không thể giải cứu được.

Ngày Xuân, nỗi buồn chẳng muốn nói thêm nhưng câu chuyện về buôn bán người vẫn chưa thể nguôi được trong mỗi nếp nhà vùng cao nơi miền Tây xứ Nghệ. Ở đó, họ phải lặng lẽ chôn vùi sự buồn đau, lãnh lẽo trông mong cho con cái mình sớm trở về đoàn viên cùng gia đình. Và câu chuyện nhiều nạn nhân bị mắc “bẫy” kẻ buôn bán người vào dịp đầu năm, lợi dụng tâm lý tìm kiếm việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn chưa thể quên được đối với các cấp, ngành chức năng cũng như không ít gia đình trong những năm qua.

 Phạm Tuân