Ngọn đèn đứng gác ở căn cứ Cách mạng B1 Hồng Phước: Biểu tượng của lòng dân
Văn hóa - Ngày đăng : 22:37, 17/05/2018
(TN&MT) - Với những bãi cát trắng nối nhau, cây hoang cỏ dại, nằm lọt thỏm trong hệ thống liên hợp quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn, kho hậu cần khổng lồ Bàu...
(TN&MT) - Với những bãi cát trắng nối nhau, cây hoang cỏ dại, nằm lọt thỏm trong hệ thống liên hợp quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn, kho hậu cần khổng lồ Bàu Mạc, trận địa pháo 44, khu vực đóng quân của Biệt động quân Sài Gòn, trạm gác…, nhưng B1 Hồng Phước đã được xây dựng thành 1 căn cứ lõm Cách mạng với 64 hộ gia đình đều là cơ sở Cách mạnh đã đào 46 căn hầm bí mật trong nhà, ngoài vườn, cây rơm để nuôi giấu cán bộ, du kích, bộ đội để từ đây xuất phát nhiều trận đánh vào hậu phương địch.
Ngày 13/5, PV Báo Tài nguyên và Môi trường cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Trung tá Hồ Phúc Ngôn - nguyên Quận đội trưởng quận Nhì, Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn đặc công 89 và Đại tá, Nhà báo Lê Anh Dũng - Trưởng đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) tại Đà Nẵng đến thăm Khu Di tích căn cứ lõm Cách mạng B1 Hồng Phước. Tại đây, chúng tôi được nghe AHLLVTND Hồ Phúc Ngôn và ông Phan Văn Tải, nguyên Quận đội phó quận Nhì kể về những trận đánh oai hùng khiến kẻ địch khiếp sợ. Đặc biệt, giữa vòng vây và lùng sục ngày đêm của kẻ thù, các gia đình ở Hồng Phước đã đào 46 căn hầm bí mật; tiêu biểu là gia đình bà Phạm Thị Miên có 7 căn hầm bí mật, gia đình bà Phạm Thị Dĩ và ông Dương Chương có 4 căn hầm bí mật, gia đình bà Hà Thị Mau có 4 căn hầm bí mật, gia đình bà Nguyễn Thị Liên có 3 căn hầm bí mật, gia đình bà Lê Thị Cảnh có 2 căn hầm bí mật… Mỗi căn hầm bí mật là nơi ẩn náu, ém quân từ 3 - 5 đồng chí.
Khi chuẩn bị cho các trận đánh, các chiến dịch, ta phải đưa lực lượng từ căn cứ xuống vượt qua vùng giáp ranh giữa ta và địch để về căn cứ B1, ém quân một thời gian nhất định chờ giờ xuất quân. Từ căn cứ B1, lực lượng ta tiếp cận các mục tiêu trong vùng gần hơn, nhanh hơn để đánh địch và đánh xong lại rút quân về B1 ẩn nấp, chờ Mỹ ngụy hết lùng sục mới trở về căn cứ.Với vị thế của mình, đầu làng phía Tây Bắc của Hồng Phước nhìn lên núi Hải Vân và cánh Bắc Hòa Vang, đầu làng phía Nam nhìn vào núi Thanh Vinh, ở hai đầu làng này là nơi các cơ sở Cách mạng Hồng Phước có những ngọn đèn dầu làm tín hiệu. Tiêu biểu là ngọn đèn của gia đình bà Phạm Thị Dĩ, vị trí ngôi nhà của mẹ Dĩ là hướng duy nhất để các lực lượng về hoạt động, nhờ có tín hiệu này mà hơn 20 năm tồn tại, không có người nào bị địch phục kích. Đứng trong ngôi nhà mô phỏng nhà mẹ Dĩ năm xưa tại Khu di tích trưa ngày 13/5, chúng tôi được nghe con trai mẹ Dĩ là ông Dương Thành Thị - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng): “Chong đèn báo hiệu là huyết mạch toàn bộ căn cứ này, bởi vì Mỹ và lính bao vây liên tục. Đèn không thắp là cán bộ không được về vì tối đó Mỹ và lính đang bố ráp, đang bao vây; không có đèn về là bị bắt. Không có địch thì thắp ngọn đèn, và chính ngọn đèn đó bảo vệ cán bộ suốt mấy chục năm không bị bại lộ, không bị phát hiện”.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, nguyên Mũi trưởng Mũi biệt động trong những năm đánh Mỹ tại B1 Hồng Phước cho biết: "Hình tượng ngọn đèn đứng gác với tôi, Hồng Phước là một nhân chứng sống, ở đây nhà mẹ Dĩ và một số mẹ khác đã đêm đêm thắp sáng ngọn đèn để chỉ lối cho chúng tôi về, cứ thấy ánh đèn le lói trong đêm là lòng anh em chúng tôi như ấm lại, đó là tín hiệu báo an toàn cho chúng tôi lại về cùng Hồng Phước an toàn, để từ đây sẽ có tin từ nội thành ra, gặp cơ sở nắm tình hình, huấn luyện cấp tốc kỹ thuật cách đánh cho đội viên biệt động, hướng dẫn những vấn đề cần thiết khác…”.
Ngày 13/5, PV Báo Tài nguyên và Môi trường cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Trung tá Hồ Phúc Ngôn - nguyên Quận đội trưởng quận Nhì, Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn đặc công 89 và Đại tá, Nhà báo Lê Anh Dũng - Trưởng đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) tại Đà Nẵng đến thăm Khu Di tích căn cứ lõm Cách mạng B1 Hồng Phước. Tại đây, chúng tôi được nghe AHLLVTND Hồ Phúc Ngôn và ông Phan Văn Tải, nguyên Quận đội phó quận Nhì kể về những trận đánh oai hùng khiến kẻ địch khiếp sợ. Đặc biệt, giữa vòng vây và lùng sục ngày đêm của kẻ thù, các gia đình ở Hồng Phước đã đào 46 căn hầm bí mật; tiêu biểu là gia đình bà Phạm Thị Miên có 7 căn hầm bí mật, gia đình bà Phạm Thị Dĩ và ông Dương Chương có 4 căn hầm bí mật, gia đình bà Hà Thị Mau có 4 căn hầm bí mật, gia đình bà Nguyễn Thị Liên có 3 căn hầm bí mật, gia đình bà Lê Thị Cảnh có 2 căn hầm bí mật… Mỗi căn hầm bí mật là nơi ẩn náu, ém quân từ 3 - 5 đồng chí.
Khi chuẩn bị cho các trận đánh, các chiến dịch, ta phải đưa lực lượng từ căn cứ xuống vượt qua vùng giáp ranh giữa ta và địch để về căn cứ B1, ém quân một thời gian nhất định chờ giờ xuất quân. Từ căn cứ B1, lực lượng ta tiếp cận các mục tiêu trong vùng gần hơn, nhanh hơn để đánh địch và đánh xong lại rút quân về B1 ẩn nấp, chờ Mỹ ngụy hết lùng sục mới trở về căn cứ.Với vị thế của mình, đầu làng phía Tây Bắc của Hồng Phước nhìn lên núi Hải Vân và cánh Bắc Hòa Vang, đầu làng phía Nam nhìn vào núi Thanh Vinh, ở hai đầu làng này là nơi các cơ sở Cách mạng Hồng Phước có những ngọn đèn dầu làm tín hiệu. Tiêu biểu là ngọn đèn của gia đình bà Phạm Thị Dĩ, vị trí ngôi nhà của mẹ Dĩ là hướng duy nhất để các lực lượng về hoạt động, nhờ có tín hiệu này mà hơn 20 năm tồn tại, không có người nào bị địch phục kích. Đứng trong ngôi nhà mô phỏng nhà mẹ Dĩ năm xưa tại Khu di tích trưa ngày 13/5, chúng tôi được nghe con trai mẹ Dĩ là ông Dương Thành Thị - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng): “Chong đèn báo hiệu là huyết mạch toàn bộ căn cứ này, bởi vì Mỹ và lính bao vây liên tục. Đèn không thắp là cán bộ không được về vì tối đó Mỹ và lính đang bố ráp, đang bao vây; không có đèn về là bị bắt. Không có địch thì thắp ngọn đèn, và chính ngọn đèn đó bảo vệ cán bộ suốt mấy chục năm không bị bại lộ, không bị phát hiện”.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, nguyên Mũi trưởng Mũi biệt động trong những năm đánh Mỹ tại B1 Hồng Phước cho biết: "Hình tượng ngọn đèn đứng gác với tôi, Hồng Phước là một nhân chứng sống, ở đây nhà mẹ Dĩ và một số mẹ khác đã đêm đêm thắp sáng ngọn đèn để chỉ lối cho chúng tôi về, cứ thấy ánh đèn le lói trong đêm là lòng anh em chúng tôi như ấm lại, đó là tín hiệu báo an toàn cho chúng tôi lại về cùng Hồng Phước an toàn, để từ đây sẽ có tin từ nội thành ra, gặp cơ sở nắm tình hình, huấn luyện cấp tốc kỹ thuật cách đánh cho đội viên biệt động, hướng dẫn những vấn đề cần thiết khác…”.