Cụ bà 100 tuổi ở Mường Phăng kể chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 06/10/2013
(TN&MT) - "Tôi ngồi ở nhà cứ nhìn thấy ảnh Đại tướng là tôi lại khóc, thấy trong tim của mình như có hòn đá to đè vào" – Cụ Lù Thị Đôi tâm sự.
(TN&MT) - Cụ Lù Thị Đôi, năm nay tròn 100 tuổi. Cụ Đôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại bản Mường Phăng, huyện Điện Biên (Điện Biên), cụ mồ côi cha từ khi còn nhỏ, không biết chữ. Nhưng là người đã từng có vinh dự được làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy ở Mường Phăng.
Người dân Mường Phăng nhận được hung tin, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần; dân bản xã Mường Phăng, huyện Điện Biên đã vô cùng thương xót. Ngày 6/10, tại Mường Phăng cả đoàn người con trẻ con, người lớn, lũ lượt kéo nhau về hầm chỉ huy, mỗi người cầm trên tay một bông hoa màu đỏ thành kính đặt lên bàn làm việc của vị tướng tài “Tạp xấc” (đánh giặc).
Cụ Lù Thị Đôi, (100 tuổi) xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nguyên Trưởng ban vận động lương thực, thực phẩm phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy Mường Phăng. Người đã có cơ hội làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Từ người già đến trẻ nhỏ ở Mường Phăng coi Tướng Giáp như “vị thần” của bản; những câu chuyện kể về Người và đồng đội lũ trẻ Mường Phăng đều nhớ và kể thuộc lòng. Chúng kể say sưa như một nhân vật thần thoại bước ra trong câu chuyện thần thoại và người kể câu chuyện xúc động hôm nay cho bọn trẻ và người dân Mường Phăng nghe là cụ bà Lù Thị Đôi, năm nay cụ tròn 100 tuổi. Tuy bà cụ bị nặng tai, nhưng vẫn minh mẫn kể bằng ngôn ngữ địa phương cụ vẫn xúc động rưng rưng.
“Đại tướng hơn tôi 3 tuổi, năm ấy tại bìa cạnh dòng suối Pá Hốc Khiều (rừng tre xanh) tôi được Bác Giáp giao nhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình để bắt đầu xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng. Đại tướng còn bảo: “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cô là Trưởng ban dân vận của địa phương, phải tích cực truyên truyền bà con ủng hộ cho chiến dịch, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật việc quân ta xây dựng căn cứ chỉ huy để đảm bảo cho chiến dịch toàn thắng.”.
Cô Cà Thị Thanh, con dâu út cụ Lù Thị Đôi nâng niu ảnh Đại tướng chụp cùng mẹ chồng là cụ Lù Thị Đôi tại Mường Phăng, Điện Biên năm 2004 |
Cô Đôi ngày ấy, nhanh như con sóc, một lòng một dạ theo cách mạng, đã ra sức đi khắp bản làng vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp sức người, sức của cho phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 5 tháng vận động, đã quyên góp được 9 tấn lúa, gạo và 5 con trâu là nguồn lương thực quý giá đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công cho chiến dịch góp phần toàn thắng. Ở Mường Phăng ngày ấy, tham gia chiến dịch cùng cụ bà Lù Thị Đôi còn có cụ ông Lò Văn Bóng. Cụ Bóng ngày ấy là dân quân xã được giao nhiệm vụ khai thác đá mở đường cho bộ đội ta (Cụ Lò Văn Bóng mất từ đầu tháng 1/2013).
Người dân Mường Phăng đặt hoa tưởng niệm dưới chân tượng đài Đại tướng ở Mường Phăng |
Và mãi đến năm 2004, nghe tin Tướng Giáp lên thăm lại Mường Phăng, tôi đã dậy từ 5 giờ sáng, ra ngồi ở bờ ruộng nơi mà được biết máy bay Tướng Giáp sẽ hạ cánh ngồi đó để chờ. Mấy chú công an không cho tôi đến, tôi bảo tôi là người làm việc cùng Tướng Giáp, các chú ấy không tin ngăn không cho tôi ngồi ở gần nơi máy bay hạ cánh. Đến tận 3 giờ chiều chúng tôi mới được gặp Đại tướng, gặp mặt là Đại tướng nhận ra tôi ngay rồi cùng chụp ảnh lưu niệm. Đại tướng giới thiệu các thành viên trong gia đình hôm ấy đi cùng cho chúng tôi nghe, tiếng Việt tôi không biết nhiều nên con cháu cứ phải mất công dịch nên tôi hỏi chuyện Đại tướng không được nhiều. Trước khi ra về Đại tướng còn dặn dò tôi, động viên con cháu chăm lo xây dựng Mường Phăng và đó là lần cuối cùng tôi gặp Đại tướng.
Cụ Lù Thị Đôi dù đã 100 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn kể chuyện bằng tiếng Thái về Đại tướng cho tác giả nghe sáng ngày 6/10/2013 |
Rồi cụ Đôi im lặng, hai tay bưng mặt khóc, những giọt nước mắt chảy qua kẽ tay răn reo, mái đầu rung nhẹ, chúng tôi cùng lũ trẻ cúi đầu xúc động: “Vậy là chỉ còn lại mình tôi, từ hôm nghe tin đứa cháu ngoại bảo “Cụ Giáp mất rồi” tôi cứ muốn lên hầm Đại tướng mà chân yếu không đi được. Rồi tôi lại ước; ước gì tôi được về Hà Nội một lần để gặp mặt Tướng Giáp lần cuối. Tôi ngồi ở nhà cứ nhìn thấy ảnh Đại tướng là tôi lại khóc, thấy trong tim của mình như có hòn đá to đè vào. – Cụ Đôi tâm sự.
Nghe tin Đại tướng mất, cụ Đôi cứ lặng người đi, con cháu trong nhà lo lắng vì “Đã lâu lắm rồi không khi nào thấy cụ buồn đến thế, sáng nay tôi đã bảo em gái đưa cụ về bên nhà ở bản Che Căn chơi cùng con cháu cho khuây khỏa. Cả nhà tôi ai cũng buồn như mất đi người thân vậy.” - Cô Cà Thị Thanh, (55 tuổi người con dâu út của Cụ Đôi) kể.
Bài & ảnh: Trần Hương