Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, những lời kêu gọi bảo vệ an toàn thực phẩm cho người dân vẫn được truyền đi. Nhưng dường như, những rào cản từ thực tiễn vẫn hiện hữu ngay trong sự vận hành của cuộc sống. Bây giờ, tại nhiều gia đình, người dân đô thị tự chuẩn bị cho mình những “vườn rau nho nhỏ” trên sân thượng, mảnh đất nhỏ ven nhà, ven đê. Cứ thế, để chống chọi với sự bành trướng của thực phẩm bẩn, người dân tìm mọi cách để có thực phẩm sạch, tự cung cấp cho mình. Niềm tin vào nguồn cung từ thị trường là vô cùng thấp. Dù thế, số đông người dân đo thị vẫn phải tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ khắp các ngõ ngách của đô thị.
Dường như hiểm họa cứ đâu đó quanh ta. Một sự bất an ngay trong bữa ăn hàng ngày. Những bó rau nõn nà, những trái táo căng mọng… thật bắt mắt. Nhưng hãy coi chừng, trong đó, ẩn chứa quá nhiều dư chất độc hại có thể tàn phá lục phủ ngũ tạng con người.
Bắt đầu từ những loại “rau sạch, quả sạch” một thời được ca ngợi như là giải pháp cho an toàn và sức khỏe, sau một thời gian ngắn, lối tư duy ăn xổi ở thì, chụp giật, liều lĩnh, vô trách nhiệm đã thấm đẫm vào từng luống rau, cây ăn quả.
Tôi đã chứng kiến những “quy trình sản xuất sạch” giả tạo trên những trang trại trồng rau, nuôi lợn. Để rồi những sản phẩm có hình thức “an toàn và sạch” nhưng bản chất thì bẩn và nguy hiểm chẳng kém gì những loại rau bẩn, quả bẩn trước đó được lưu hành. Tất cả các quy định, tiêu chuẩn, quy trình đưa xuống các vùng sản xuất này khi người giám sát ngoảnh mặt đi đã lập tức bị người thực hiện bỏ qua, bất chấp hậu quả mà các “thượng đế” phải hứng chịu. Rồi đến các loại gia súc gia cầm đang được ùn ùn đẩy từ mọi miền quê về các đô thị cũng khiến cho mọi người tiêu dùng dù thông minh đến mấy cũng… không thể thông minh được.
Có phải, chính những điều đó đang khiến con người ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với các căn bệnh nan y?! Đó cũng là lý do, vì sao WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1). Cụ thể, Việt Nam đang xếp ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo sát với tỷ lệ tử vong 110/100.000 người, ngang với tỷ lệ tại Phần Lan, Somalia, Turmenistan.
Trên thế giới, đã từng có những cuộc “dịch chuyển”, chốn chạy văn minh đô thị để ra với những ngôi nhà “sinh thái”. Ở Việt Nam, dường như cũng rục rịch theo huớng đi này. Nhưng, dù có “trốn chạy” đi đâu, cuộc sống của chính các cư dân sẽ khó có thể thay đổi nếu không thay đổi từ nhận thức, trong mỗi hành động.
Một đất nước tỷ lệ người bị mắc các căn bệnh nan y gia tăng cũng phản ánh chất lượng sống ở những khu vực đó như thế nào!
Chất lượng cuộc sống của người dân đô thị không phải chỉ đo bằng những bữa ăn chất ngất, với dòng xe xa hoa hay những tòa nhà chọc trời; mà trong đó, thước đo sức khỏe của mỗi cư dân đô thị cần được bảo đảm từ những điều nhỏ nhất, với chất lượng từng lít nước, mớ rau, cân thịt mỗi ngày.