Năm Mão phiếm luận... Mèo

Xã hội - Ngày đăng : 08:23, 22/01/2023

(TN&MT) - Nói đến chuyện mèo thì dường như ai cũng cảm thấy rằng quá ư quen thuộc.

Mà đúng, quen thật, bởi loài mèo đã được thuần hóa, đồng hành chia bùi sẻ ngọt với con người qua một chiều dài lịch sử, ngót nghét… 9.500 năm!

Ấy là nói con số tối thiểu; chứ thực tế có thể còn lâu hơn; từ lúc giống mèo rừng Phi châu Felis silvestres lybica được con người bắt về nuôi, lìa rừng xanh núi đỏ để từ từ biến thành Felis silvestris catus - hay ngắn gọn hơn thì gọi là Felis catus tức F.catus, tức mèo nhà - những ông/bà chúa sơn lâm thu nhỏ đã giúp đỡ con người không ít, từ những công việc được “phân công” theo bản năng cho đến đảm nhận trọng trách làm nơi xả xì trét, bầu bạn, sẻ chia cho con người vơi bớt cô đơn.

meo.jpg

Nói đến những tập tính (tốt) của mèo, có một điểm không gia súc, gia cầm nào có thể đem so: tính sạch sẽ! Một con mèo khỏe mạnh hầu như không cần tắm mà thân thể vẫn không bốc mùi. Vuốt ve mèo, ta có cảm giác lông mèo luôn mềm mại, trơn tru. Kết quả ấy là nhờ mèo thường xuyên chải chuốt, phơi nắng bộ lông. Ai có nuôi mèo hãy để ý sẽ thấy, trong quá trình di chuyển, bắt mồi, mèo luôn rón rén, cẩn thận tránh né những chỗ ẩm ướt, lầy lội có nguy cơ làm vấy bẩn lông. Ấy vậy mà, đi đâu về, hơi có tí mùi lạ trên thân là mèo đã xoay ra hí húi rửa, chải! Ngủ cũng chẳng phải bạ đâu ngủ đó. Một con mèo luôn rất kĩ lưỡng trong việc lựa chỗ ngủ. Chỗ ấy thường là những nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng đãng nhất trong nhà. Vẫn chưa hết; thói quen sạch sẽ của mèo còn biểu hiện ở hành vi độc nhất vô nhị không giống loài nào có: đào lỗ và lấp kín chất thải sau khi đi vệ sinh xong! Chẳng cần dạy dỗ tuyên truyền lôi thôi, “ý thức bảo vệ môi trường” của mấy chú mèo đương nhiên các giống loài phải chắp tay mà kêu… sư phụ!

Có điều lạ, mặc dù đồng hành cùng con người lâu thế, nhưng mèo vẫn chỉ là nửa gia súc - tức thị tập tính hoang dã và khả năng sống độc lập của mèo cứ được bảo lưu. Ngoại trừ các giống mèo cảnh lông dài lười biếng, mất hết khả năng săn mồi ra, còn đại bộ phận lũ mèo nhà ít có con nào ỷ y hoàn toàn vào chuyện ăn bám chủ. Tại các vùng nông thôn hoặc những địa bàn dân cư thưa, mèo có thể tự lực cánh sinh (ít nhất) đến 50% lượng thức ăn giúp chúng tồn tại! Đương nhiên, khả năng ấy cũng gây hệ quả hơi… tiêu cực: mèo ta rất khoái (và thường xuyên) chơi trò… bỏ nhà đi bụi.

Chuyện ấy có nhiều căn nguyên như: Thích "đổi gió", chơi ngông; muốn bảo vệ con; hoặc đơn giản chỉ do… bất bình gì đó cùng gia chủ! Còn một nguyên nhân nữa, thường rơi vào mấy chú mèo đực, ấy là bị tiếng sét ái tình làm cho choáng váng! Chỉ cần một em mèo cái tơ (đang kì động dục) xuất hiện là đủ để chàng tít mắt, sẵn sàng “xách gói” bỏ ngủ bỏ ăn theo nàng mà tang bồng hồ hải - cho đến khi “hết xí quách”, hoặc bị nàng xua đuổi, mới thất thểu thất thơ vác mặt bò về! Những chuyến đi bụi ấy có thể kéo dài dăm bảy hôm. Cá biệt, có chú phới luôn hàng nửa (hoặc vài ba) tháng, lang thang chưa thỏa chí bình sinh là chưa nhớ đến chuyện hồi đầu cố xứ.
Đã nuôi mèo, ai cũng phải chấp nhận chuyện mèo “đi hoang” là hiện tượng bình thường, và cũng đừng lo cái nguy cơ chúng bị “xã hội đen” rù rến nhé. Tuy nhiên, năm Mão cũng phải nhắc nhẹ các anh mèo, có phiêu lưu thì nhớ để ý tránh xa đám Miêu Tặc, đừng để biến thành miếng mồi ngon là chính loài mèo các anh bị phê bình đấy.

Xuân Con Mèo

Y Nguyên