Về đi các Anh ơi, xếp hàng cùng đồng đội
Xã hội - Ngày đăng : 23:31, 18/10/2020
Vĩnh biệt các Anh - những người bất tử, ảnh Đức Anh |
Có lẽ kể từ ngày đất nước chấm dứt đạn bom, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại chứng kiến một cảnh đau thương tang tóc như hôm nay.
Hôm nay ngày 18-10-2020, Quân đội Nhân dân Việt Nam và cả dân tộc kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa 13 cán bộ, sĩ quan của Quân khu 4 đã anh dũng hi sinh trong lúc trên đường đi cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 Thừa Thiên- Huế. Và cũng ngày hôm nay, cả dân tộc lại nén chặt nỗi đau khi nghe tin 22 cán bộ chiến sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng Sư đoàn 337 đóng quân tại Quảng Trị bị núi đồi vùi lấp. Nỗi đau chồng nỗi đau, đau thương phủ đau thương, mất mát hi sinh dài như vô tận.
Sự hi sinh anh dũng của 13 cán bộ sĩ quan ở Thủy điện Rào Trăng 3 và 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 bị đất đồi vùi lấp đã chạm đến triệu triệu trái tim người dân đất Việt. Đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân, đây là mất mát thương đau, to lớn.
Yên nghỉ nhé các Anh giữa lòng đất mẹ, ảnh Đức Anh |
Nước Việt sinh ra từ bom đạn chiến tranh, những người lính hi sinh dưới mưa bom bão đạn là “qui luật tất yếu” của chiến tranh cách mạng. Nhưng thời bình lặng im tiếng súng, các Anh nằm xuống khi đất nước yên bình, là một tổn thất không gì bù đắp được. Sự ra đi của 13 cán bộ sĩ quan ở Thủy điện Rào Trăng 3 và 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, mãi mãi là những ngọn đuốc sáng về đức hy sinh quên mình cứu dân trong mưa lũ.
Tổ quốc mãi mãi ghi công các Anh, đất nước không bao giờ quên 13 cán bộ, sĩ quan hi sinh ở Thủy điện Rào Trăng và 22 cán bộ chiến sĩ hi sinh tại Quảng Trị.
Xin kính cẩn nghiêng mình, vĩnh biệt các Anh về lòng Tổ quốc.
Bức họa 13 cán bộ, sĩ quan hi sinh ở Thủy Điện Rào Trăng 3 |
Về đi các Anh ơi
Về đi xếp hàng cùng đồng đội
Trời Quảng Trị mưa dầy như nước xối
Thân thể các Anh dưới đất lạnh tầng sâu
Phía sau các Anh là những mái đầu
Tóc bạc phơ mẹ già chờ bọng cửa
Khuôn mặt cha đau buồn héo úa
Vợ, con quê nhà ngất lịm gọi tên Anh
Hải, Quế, Cường ơi, và những mái đầu xanh
Các Anh nằm đâu sao không lên tiếng?
Đồng đội trắng đêm, ngàn người tìm kiếm
Máu bật ngón chân, và những tiếng thét gào
Về thôi “Rùa ơi”, lũ vẫn dâng cao
Chiếc áo tặng ba ngày nào còn đó
Áo quân nhân nhuộm màu máu đỏ
Tuổi hai mươi, chưa kịp nói lời yêu
Bão lũ hành hoành làng xóm tiêu điều
Những mái nhà ngập chìm trong biển nước
Gói mì tôm, bó rau, ca nước
Chia sẻ đói lòng giữa hoạn nạn thiên tai
Về đi các Anh ơi cho thỏa chí đời trai
Vì Tổ quốc quên thân, vì dân phục vụ
Các Anh nằm đâu hay vùi sâu trong bão lũ
Đất nước đời đời nhắc nhớ tên Anh
*“Rùa” là tên gọi lúc chiến sĩ Lê Tuấn Anh trước khi đi bộ đội