10 loài nguy cấp bị buôn bán nhiều nhất qua khu vực Tam giác Vàng

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 02/11/2017

(TN&MT) - Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Bảo vệ thiên nhiên toàn cầu (WWF), hổ, voi, gấu và tê tê là 4 trong số những loài nguy cấp bị buôn bán nhiều nhất tại các chợ ở khu vực Tam giác Vàng – nơi giáp ranh giữa Lào, Thái Lan và Myanmar. Tê giác, sơn dương, chim hồng hoàng mỏ sừng, bò tót, báo và rùa cũng nằm trong số những loài nguy cấp bị bày bán ngang nhiên tại trung tâm buôn bán động thực vật hoang dã này.
Các bộ phận của hổ bị buôn bán (nguồn: WWF)
Các bộ phận của hổ bị buôn bán (nguồn: WWF)

Danh sách 10 loài bị buôn bán nhiều nhất được đưa ra dựa vào kết quả nghiên cứu của WWF về thị trường, cửa hàng, nhà hàng buôn bán động thực vật hoang dã và từ các báo cáo của tổ chức TRAFFIC, Mạng lưới Giám sát Buôn bán các loài Động thực vật hoang dã.

Khách du lịch từ Trung Quốc và Việt Nam là nhân tố chính thúc đẩy việc buôn bán bất hợp pháp này. Họ thường đến các khu vực MongLa và Tachilek tại Myanmar, khu vực biên giới như Boten và Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng tại Lào – những điểm nóng buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp.

Ông Chrisgel Cruz, Cố vấn kỹ thuật chương trình Chống buôn bán các loài hoang dã của WWF-Greater Mekong cho biết: “Hoạt động buôn bán bất hợp pháp, không có kiểm soát và thiếu bền vững đang đẩy quần thể hàng trăm loài hoang dã, không chỉ ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong mà còn trên toàn thế giới, vào tình trạng nguy hiểm. Các khu vực biên giới như Tam giác Vàng là nơi các hoạt động buôn bán này phát triển mạnh, và cũng là những nơi mà chúng ta phải có nhiều biện pháp mạnh nhằm bảo vệ các loài hoang dã.”

Rất nhiều hổ nuôi nhốt và hoang dã của châu Á bị buôn bán tại khu vực Tam giác Vàng. Số phận của chúng sẽ kết thúc tại các bàn tiệc, hoặc được sử dụng để ngâm rượu, làm thuốc và các đồ trang sức xa xỉ. Quần thể voi châu Á và châu Phi cũng đang bị đe doạ do việc buôn bán da voi ngày càng tăng, cùng với nhu cầu không hề giảm về ngà voi. Các trang trại nuôi nhốt gấu ngày càng phát triển tại khu vực. Gấu ngựa và gấu chó – chủ yếu bị bắt trong tự nhiên – thường bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp để lấy mật, dùng cho các bài thuốc dân gian hoặc trong y học cổ truyền.

Tê giác châu Phi bị giết hại, với tốc độ 3 con một ngày, nhằm thoả mãn nhu cầu về sừng tê giác cho những quốc gia như Việt Nam, nơi mọi người coi sừng tê là biểu tượng của sự giàu có và được sử dụng trong y học cổ truyền. Sừng tê được coi là có thể chữa say rượu và sốt nhưng trên thực tế cấu tạo sừng tê cũng từ keratin, chất cấu thành móng tay, móng chân người và không có giá trị về y học. Hiện nay, xu hướng chế tác sừng tê giác thành những vật trang trí cũng đe doạ tới sự sinh tồn của loài này.

Một loài khác nữa, cũng có bộ phận cấu tạo từ keratin là tê tê. Vẩy của chúng được săn lùng tại Trung Quốc và Việt Nam và điều này khiến chúng trở thành loài bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Hồng hoàng mỏ sừng có một chiếc mỏ đặc biệt, rất phù hợp cho việc chạm khắc giống như ngà voi. Nhu cầu cao từ Trung Quốc khiến quần thể loài này ngày càng sụt giảm.

Loài sơn dương, trông giống như dê và sống tại các vùng núi, bị buôn bán với giá cao tại Lào do nhu cầu về thịt, các bộ phận, và vị thuốc trong y học cổ truyền. Đã một thời, loài báo xuất hiện khắp Đông Nam Á, nhưng hiện chúng bị săn lùng để lấy da và hộp sọ và được buôn bán với số lượng lớn tại khu vực Tam giác Vàng.

Rùa, gồm rùa sống và đã được chế tác, cũng được bày bán khắp nơi. Rùa sống thường kết thúc số phận trên bàn ăn. Và cuối cùng, bò tót – loài to lớn nhất trong họ gia súc, đang bị sụt giảm quần thể nghiêm trọng trên toàn cầu do cặp sừng vô cùng ấn tượng của chúng. Các nhà sưu tập săn lùng và treo sừng của chúng trên tường như một chiến lợi phẩm.

Thông qua báo cáo này, WWF kêu gọi các chính phủ đóng cửa ít nhất 20 chợ buôn bán động thực vật hoang dã vào năm 2020. Đây có thể là những chợ buôn bán trực tiếp, nhà hàng, cửa hàng hoặc các chợ trên mạng. Thêm vào đó, WWF nỗ lực thúc đẩy hỗ trợ thực thi pháp luật và hình phạt cho các tội về buôn bán động thực vật hoang dã trái phép. Các dữ liệu cũng được WWF chia sẻ rộng rãi tới các nhà chức trách để họ có thể biết nơi nào hoạt động buôn bán diễn ra tập trung nhất.

V. Huyền