(TN&MT) - Từ năm 12 tuổi, Chá Văn Súng đã chìm trong cơn khói mê của nàng tiên nâu. Hơn 40 năm vật vã trong cơn nghiện, lão Súng chợt tỉnh giấc, quyết tâm cai nghiện làm lại cuộc đời. Mỗi lần lên cơn nghiện lão lại lao vào phá núi mở đường. Đoạn tuyệt với nàng tiên nâu, cũng là lúc con đường hơn 2km nối giữa bản Hua Pù và bản Pục Chiên được hình thành.
12 tuổi đã đắm chìm với “nàng tiên nâu”.
Từ TP.Thanh Hóa, chúng tôi phải vượt gần 300 km qua những con dốc ngoằn nghèo hiểm trở, nhiều đoạn cua gấp tay áo. Bên núi cao, bên vực thẳm, sương mù dày đặc. Mất một ngày trời chúng tôi mới đặt chân đến được xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Trước đây Pù Nhi được coi là thủ phủ thuốc phiện, thuốc phiện được trồng nhiều trong nương rẫy, thế nên chỉ riêng xã Pù Nhi đã chiếm tới 50% số người nghiện toàn huyện. Thế nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây số người nghiện đã giảm rất nhiều, nhờ vào việc tuyên truyền xóa bỏ cây thuốc phiện của chính quyền cũng như nhận thức được tác hại của người dân.
Không chần chừ lâu, chúng tôi tiếp tục ngược lên bản Hua Pù, nơi đây có một người đã từng nghiện từ năm 12 tuổi, sau 40 năm lại tự nghĩ ra cách phá núi mở đường để cai nghiện. Bước vào căn nhà lụp xụp, nơi chen chúc của ba thế hệ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông nhìn vẻ bề ngoài khắc khổ, gầy gò, tóc đã điểm bạc. Sau khi trò chuyện, ông tự giới thiệu ông tên là Chá Văn Súng. Trò chuyện với ông chúng tôi được ông kể cho nghe con đường dẫn ông đến với thuốc phiện, một thứ thuốc như có ma lực, khiến con người ta khó lòng dứt bỏ.
Đúng vào dịp gần tết nguyên đán năm 12 tuổi, ông Súng cùng những đứa trẻ trong bản rủ nhau lên rừng chặt đào. Trong lúc chặt, do bất cẩn nên ông bị trượt chân, ngã xuống vách núi. Khi người nhà tìm thấy và đem ông về nhà ông vẫn tiếp tục hôn mê gần 10 giờ đồng hồ. Khi tỉnh dậy ông cảm thấy lồng ngực đau buốt, khó thở. Mỗi lần bị cơn đau hành hạ, thương con đau tức ngực khó thở, mặt mũi tái bét, nên bố ông (một người nghiên thuốc phiện lâu năm) đã cho ông hút thử thuốc phiện với mong muốn giảm những cơn đau hành hạ thể xác con trai. Một tuần sau khi dùng thuốc phiện để chữa trị, Súng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn đau tức ngực nữa.
Thế nhưng, cứ vào đúng giờ đấy hàng ngày Súng lại lên cơn thèm thuốc. Súng tâm sự: “Khi bố tôi còn sống thì cứ lên cơn nghiện là có thuốc dùng ngay, nên không sao cả. Nhưng sau này khi bố mất, không còn ai cho thuốc hút nữa, mỗi lần lên cơn nghiện tôi như người điên, không làm chủ được bản thân. Có nhiều hôm lên cơn mà không có thuốc, tôi phá sạch đồ đạc trong nhà, đến khi tỉnh dậy thấy vợ con hai mắt sưng đỏ tôi ân hận lắm nhưng khi đến cơn thì lại không biết gì nữa.
Kể từ ngày đó, tôi ngày nào cũng đắm chìm trong khói thuốc phiện, lúc đó với tôi không có cái gì quý bằng thuốc phiện, tôi làm đủ mọi việc để có được nó, bởi không có nó tôi phát điên phát dại không còn là con người nữa.
Phá núi mở đường để cai nghiện!
Ông làm đủ việc, ai thuê gì ông làm nấy để lấy tiền mua thuốc. Ông chia sẻ: ngày còn nghiện, cứ làm thuê được đồng nào tôi lại nướng vào thuốc phiện, khi không còn tiền thì xúc trộm gạo, ngô trong nhà đổi lấy thuốc phiện để thỏa mãn cơn thèm, cứ thế ngày qua ngày tôi chìm, mộng mị theo thuốc phiện mà không làm được việc gì giúp gia đình.
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lão Súng kể tiếp: “Có nhiều lúc tôi muốn chết cho xong để vợ con đỡ khổ. Thế nhưng, nghĩ vợ con vẫn còn thương mình, vẫn lo cho mình, ở bên mình mỗi khi lên cơn. Tôi lại thấy hổ thẹn với lòng mình và có lỗi với vợ con nhiều lắm, nên quyết tâm làm lại cuộc đời”.
Nhiều hôm lên cơn nghiện, không có thuốc, Súng như con thú hoang cứ thế chạy vào rừng sâu. Biết không thể tiếp tục như thế mãi, rồi một ngày Súng quyết định sẽ phá núi làm đường để đoạn tuyệt với nàng tiên nâu. Quyết định của ông khiến vợ con ông, bà con hàng xóm, láng giềng đều bảo ông bị điên. Thế nhưng quyết tâm cai nghiện, mỗi sáng ông lại vác cuốc, xẻng đi và quay về nhà khi hoàng hôn đã khuất sau bóng núi.
Ông kể lại: Nhiều hôm đang đào núi, cơn nghiện lên, người tôi bỗng hóa điên, lúc đó tôi vứt hết cuốc, xẻng chạy khắp rừng rồi gầm rú, gào thét như một con thú hoang. Có hôm, không chịu nổi tôi lại tự lấy đá đập vào tay cho đến khi chảy máu để cơn đau có thể át đi cơn thèm thuốc. Biết là có hại cho sức khẻo, nhưng phải làm thế thì vì đau tôi mới có thể quên đi được thuốc phiện.
Sau 2 tháng hành hạ thân xác mình bằng việc phá núi mở đường, ông đã mở được con đường với chiều dài 2km nối bản ông với bản Pục Chiên. Đó cũng là khi cơn nghiện của ông cũng đã biến mất, không còn cảm giác thèm thuốc nữa. Thế là ông đã cai được nghiện trong sự ngỡ ngàng, và niềm vui sướng của vợ con, và bà con làng xóm. Bà con gọi con đường với cái tên thân thuộc “con đường Chá Văn Súng”.
Được sự động viên khích lệ của vợ con và bà con láng giềng cũng để cai nghiện hẳn, ông quyết định đào núi mở thêm một con đường nữa nối bản Cá Nọi với bản Hua Pù. Sau hơn hai năm quyết tâm làm đường để quên đi thuốc phiện, ông đã làm được một con đường dài 2.600m nối liền các bản Hua Pù - Cá Nọi - Chiên Pục lại với nhau. Lúc này, cơn nghiện của cũng đã biến mất hoàn toàn, nhìn thấy thuốc phiện ông không còn cảm giác gì nữa.
Anh Chá Pó Dính - một người trong bản cho biết: “Ngày nghe tin lão Chá Văn Súng tự phá núi làm đường để cai nghiện, cả bản ai cũng sửng sốt và nghĩ lão thật điên rồ. Phá núi mở đường thật sự rất khó, cai nghiện còn khó gấp trăm lần, bản này chưa ai có thể tự mình cai nghiện được. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, con đường nối giữa bản Hua Pù và Pục Chiên dài hơn 2 km đã được hình thành. Sau đó lão tiếp tục làm con đường nối giữa bản Hua Pù với bản Cá Nọi. Khi đường hoàn thành, cũng không thấy lão Súng vật vã trong cơn nghiện thuốc phiện nữa. Bà con trong bản ai cũng ngỡ ngàng và khâm phục nghị lực của lão.
Ông Lâu Văn Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi tâm sự về con đường cai nghiện của Chá Văn Súng: “Chá Văn Súng một người nghiện thuốc phiện từ năm 12 tuổi, sau 40 năm vật vã với thuốc phiện, lão đã tự cai nghiện được. Cách cai nghiện của lão cũng rất đặc biệt lão tự phá núi mở đường để kiềm chế những cơn thèm thuốc. Hai con đường được hình thành, cũng là lúc lão chấm dứt hoàn toàn với thuốc phiện. Lão là tấm gương cho mọi người trong xã noi theo.
Sau 40 năm gắn với “nàng tiên nâu” Chá Văn Súng giờ đây đã đoạn tuyệt hoàn toàn, làm lại cuộc đời. Cai nghiện bằng cách phá núi mở đường chỉ mình ông mới nghĩ ra và thực hiện được. Giờ đây, ông đang từng ngày lao động chăm chỉ, để bù đắp lại những thiệt thòi cho gia đình, vợ con.