Lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ Sông Tiêm: Bài 1 - Vào “chiến trường” xẻ gỗ

28/08/2014 00:00

(TN&MT) - Rừng phòng hộ Sông Tiêm đang phải gồng mình chống chọi với sự tàn phá kinh hoàng của con người...

    
(TN&MT) - Rừng phòng hộ Sông Tiêm đang phải gồng mình chống chọi với sự tàn phá kinh hoàng của con người. Chiến trường nơi đây còn rất nóng bỏng, hàng loạt những cây gỗ quý, có giá trị cao đang ngày đêm bị đốn hạ và được vận chuyển ra ngoài trước sự “bất lực” của lực lượng chức năng.
    
   
  Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đưa thông tin phản ánh trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện nhiều đối tượng vận chuyển gỗ lậu trái phép. Một câu hỏi được đặt ra là: Số lượng gỗ trên có nguồn gốc từ đâu và bằng cách nào để có thể lọt qua sự quản lý của các cơ quan chức năng trên địa bàn?. Phóng viên Báo TN&MT đã cùng phối hợp với đồng nghiệp Báo Hà Tĩnh đột nhập điều tra và phát hiện được thực trạng lâm tặc đang ngày đêm xẻ rừng một cách trắng trợn, không thương tiếc ngay tại thượng nguồn rừng phòng hộ Sông Tiêm.
   
   
Đột nhập “điểm nóng 247”
   
  Mờ sáng ngày 17/8, tôi cùng cộng sự phóng viên Báo Hà Tĩnh có mặt tại xã Phú Gia (Hương Khê) để bắt đầu cuộc hành trình xâm nhập vào tiểu khu 247 thuộc rừng phòng hộ sông Tiêm, địa điểm chúng tôi được thông tin là điểm nóng của nạn khai thác gỗ trái phép.
   
  Tiểu khu 247 cách Thị trấn Hương Khê chừng hơn 37km. Chúng tôi đi qua  đồn Biên phòng Phú Gia, 2 trạm và 3 tổ Bảo vệ rừng Cây Trồ (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tiêm) rồi tiếp tục đi bộ men theo Rào Trình chừng 1km thì tới được dốc Hạ Độ (cạnh chân núi, điểm bắt đầu lên rừng).
   
  Dẫn chúng tôi xâm nhập vào khu rừng phòng hộ này là anh K(tên của nhân vật đã được thay đổi), một người rất am hiểu về từng “đường đi, nước bước” của lâm tặc. Anh K chỉ tay vào những tảng bê tông, tảng đá to trên Rào Trình và cho biết, đường chúng tôi đang đi, nguyên gốc là đường vận chuyển gỗ trước đây của lâm tặc và đã bị lực lượng chức năng triệt cấm.
   
   
  Từ dốc Hạ Độ, nhóm chúng tôi men theo đường mòn cũ của lâm tặc để lại và quyết lên mục thị “điểm nóng” dốc Đá Trụt – nơi tích trữ gỗ của lâm tặc. Người dẫn đường bắt đầu dặn: Các chú đi nhưng không dùng máy chụp ảnh, quay phim lộ liễu, nếu thấy người làm gỗ chỉ cười xã giao rồi cúi đầu mà đi để anh xử lý, tuyệt đối không được hỏi han. Không cẩn thận anh cũng khó đảm bảo an toàn cho các chú được…
  Nhìn bề ngoài cánh rừng phòng hộ là một màu xanh bát ngát, nhưng khi vừa bắt đầu cuộc xâm nhập được 10 phút, chúng tôi là đã thấy rõ dấu cũ của những lần lâm tặc “oanh tạc” trước đây. Đó là những dấu cây bị chặt phá, những cây gỗ mục nát nằm ngổn ngang trên đường, bên cạnh những vết lằn do trâu kéo gỗ để lại,…
   
   
  Anh K cho biết: dốc Đá Trụt nằm giữa lưng chừng núi, có độ cao so với chân núi chừng 600 mét và dọc đường đi có nhiều dốc cao, dễ trơn trượt, hiểm trở. Đi được chừng 45 phút, tôi bắt đầu nghe rõ tiếng máy cưa xăng của lâm tặc và nghe luôn cả tiếng than vãn của cộng sự: “Sau tiếng dứt của máy cưa xăng lại có thêm một cây gỗ quý bị đốn hạ”. Anh K cho biết: “Đó là tiếng cưa của nhóm lâm tặc khác đang chặt phá ở khu vực Động Hang Dơi (cùng thuộc tiểu khu 247), ở đây có khoảng 4 – 5 nhóm lâm tặc và ngày nào cũng có nhóm chặt phá rừng”.
   
  Khoảng 12 giờ trưa, khi chúng tôi đang dần đuối sức vì phải leo một quảng đường rừng dốc đứng thì nghe được tiếng gỗ va đập và tiếng lâm tặc đang quát trâu. Anh K thông báo, sau dốc núi này là đến dốc Đá Trụt rồi căn dặn chúng tôi nhớ để điện thoại chế độ rung.
   
   
Chạm trán với lâm tặc trên đỉnh núi
   
  Khom mình dưới những hang lá trong rừng, chúng tôi rón rén theo chân anh K, vừa mừng, vừa lo lắng tiến về dốc Đá Trụt. Cách điểm nóng khoảng 100 mét, chúng tôi nấp sau những cây rừng cổ thụ để theo dõi hoạt động của lâm tặc mà không dám ra ngoài vì anh K cảnh cáo: “Nếu lộ thì tiêu”.
   
  Khoảng 5 phút sau thì tiếng người và tiếng gỗ va chạm không còn nữa, chúng tôi quyết định ra dốc Đá Trụt. Bất ngờ, trước mắt chúng tôi là những bê gỗ to và dài đang nằm ngổn ngang trên dốc đá cao chừng 100m cùng những phản gỗ to để lót đường và những vết gỗ trượt to, dài xuống tận chân núi.
   
   
  Anh K thông báo: lâm tặc đã chuyển hướng và đến khoảng 3 giờ chiều thì sẽ quay lại để kéo gỗ về đến điểm tập kết là bãi dốc Rào Trình; mọi người có gần 3 tiếng để vừa tác nghiệp vừa rút lui.
   
   
  Dốc Đá Trụt gồm nhiều đoạn dốc khác nhau, nơi đây chứa rất nhiều đá nhưng gắn kết không chặt và nếu đi không khéo rất dễ trượt chân. Chúng tôi đếm được tổng cộng có 32 bê gỗ vuông có độ dày chừng 30 – 40cm, có chiều dài khoảng 5m và 3 cột gỗ nhà lớn. Số gỗ trên ước chừng hơn 12 khối, gồm các loại gỗ quý như: Táu, Dỗi, Vàng Tim và Dạ Hương. “Nếu số gỗ này ra được cửa rừng sẽ có tổng giá trị theo thị trường khoảng 250 triệu đồng” - Lời của người dẫn đường.
   
   
  Quan sát trên những bê gỗ này có nhiều dấu cưa cắt sâu khoảng 2cm. Anh K cho biết: “Số gỗ này đã bị Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm phát hiện và xử lý bằng cách cắt gỗ. Chắc vì có “tí” gì đó nên Ban quản lý cắt gỗ nương tay và cho lâm tặc “miếng cơm” để sống. Việc xử lý bằng cách cắt gỗ thế này là trái quy định pháp luật”.
   
   
  Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi rời dốc Đá Trụt thì “chạm mặt” với nhóm lâm tặc lên kéo gỗ về. Tất cả chúng tôi nhanh như cắt, nấp sau lùm cây rừng rồi tháo chạy theo chân anh K bằng đường vòng để xuống rừng. Vì đường vòng có nhiều cây cối rậm rạm, dây leo chằng chịt nên chúng tôi gây ra tiếng động và bị phát hiện. Một nhóm lâm tặc vừa hô hoán, vừa đuổi theo, nhưng may mắn chúng tôi đã chạy thoát.
   
   
  Trên đường rút lui khỏi điểm nóng, phía bên kia khu rừng đối diện Tiểu khu 247 tiếng máy cưa xẻ gỗ của lâm tặc vẫn gầm rú giữa đại ngàn. Theo  gợi ý của anh K, đó là điểm khai thác của người quen có gì anh em bỏ qua ?.
   
Bài & ảnh: Đức Cảnh- Bảo Trung
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ Sông Tiêm: Bài 1 - Vào “chiến trường” xẻ gỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO