Bà Nguyễn Thị Kim Huế (Sinh 1940, trú tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) năm xưa từng tham gia chiến đấu trên tuyến lửa 12A, bà có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và cũng là người 5 lần vinh dự được gặp trực tiếp Bác Hồ.
Năm 19 tuổi, dù đã có chồng nhưng bà Nguyễn Thị Kim Huế đã dũng cảm viết đơn xin tham gia lực lượng TNXP. Sau đó, bà được cấp trên phân làm Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 6 gồm 16 chị em. Tiểu đội của bà đảm nhiệm tuyến đường từ Khe Tang tới Cổng Trời, đoạn đường bị địch đánh phá ác liệt nhất.
Nhớ lại ký ức bà Nguyễn Thị Kim Huế kể cho chúng tôi: “Cuối năm 1965, Trung đội Quyết tử được thành lập, tiểu đội của tôi thuộc biên chế trong trung đội Quyết tử. Mỗi lần làm nhiệm vụ cái chết luôn cận kề. Vì vậy, trước khi đi làm nhiệm vụ, cả Trung đội đều được làm “lễ truy điệu sống”. Ngày 3/7/1966, máy bay B52 của giặc Mỹ đánh phá ác liệt vào Km 21 đường 12A. Trong lần chiến đấu đó, 10 đồng đội của tôi đã hi sinh, nhưng chỉ tìm thấy được 3 thi thể. Chúng tôi cố gắng đào bới tìm trong nhiều ngày liền. Đất sâu bao nhiêu bọn tôi không sợ, chỉ sợ dùng cuốc đào bới trúng đồng đội làm họ đau nên nhát cuốc chùng”.
Trầm ngâm trong im lặng ít phút bà Huế tiếp tục câu chuyện: “Năm 1966, được đi học tại trường Trung cấp Chính trị ba tháng. Một ngày cuối buổi kiểm tra môn bắn súng, lúc ấy có một ông tóc bạc, mặc quần áo bà ba, chân đi dép cao su đến hỏi tôi: “Sao cháu bắn súng mà giỏi như vậy, cháu bày cho Bác với?”. Lúc đó tôi không biết đó là Bác Hồ nên nhanh nhảu trả lời: “Chỉ cần bình tĩnh, nín thở và bóp cò thôi ông ạ”.
Kết quả 3 lần bắn bà Huế đều đạt thành tích ưu tú, khóa học lần đó bà đều đứng đầu ở cả bộ môn chạy bộ và bơi lội, là xạ thủ số một về bắn súng.
“Đến buổi tổng kết khóa học, Bác Hồ đến thăm, đứng trước hội trường hỏi lớn: “Cháu gái Quảng Bình hồi trưa bắn súng giỏi ngồi mô?”. Khi đó tôi mới biết lúc trưa người hỏi tôi là Bác Hồ. Tôi đứng dậy “dạ” một tiếng rõ ràng. Rồi Bác khen: “Con gái Quảng Bình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, làm gì cũng giỏi” và đó cũng là lần đầu tiên bà được gặp Bác Hồ.
Cuối năm 1966, bà Huế lại có vinh dự khi nằm trong Đoàn đại biểu ngành Giao thông Vận tải Quảng Bình ra báo cáo thành tích với Bác. Nhớ lại khoảng khắc đó bà Huế nói: “Bác nhìn một lượt rồi ôn tồn nhìn tôi bảo: Cháu gái vừa trẻ vừa giỏi báo cáo tình hình cho Bác nghe. Sau khi hỏi về cuộc sống và công việc của đơn vị. Đoạn sau Bác hỏi: “Cháu đã có chồng chưa?” câu hỏi đó làm tôi rất khó trả lời vì tôi đã có chồng, mà khi đó có chồng sao được đi chiến đấu. Rất may khi đó Đồng chí Vũ Kỳ đỡ lời cho tôi, liền trả lời: “Thưa Bác có rồi”. Bác lại hỏi: “Khi nào có con?”. Lúc này tôi mới mạnh dạn thưa với Bác: “Dạ! Thưa Bác, đánh xong Mỹ, giải phóng miền Nam rồi cháu sinh con”. Nghe tôi trả lời như vậy Bác cười rồi nói: “Không được, cháu làm cách mạng tốt thì công tác gia đình phải tốt. Mà đánh Mỹ năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Cho nên cháu phải sinh con, vừa làm công tác tư tưởng cho gia đình, vừa là tương lại để thay thế cháu”.
Tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1967, bà Huế vinh dự có mặt trong Đoàn đại biểu gồm 11 người tỉnh Quảng Bình,đi trong đoàn còn có Mẹ Suốt và chị Trần Thị Lý. Lần đó bà Nguyễn Thị Kim Huế được vinh danh Anh hùng, được Bác Hồ gắn huy hiệu anh hùng lên ngực áo, quàng khăn rồi tặng một chiếc đồng hồ đeo tay của Nga.
Tháng 7/1967, vào dịp Đại hội TNXP lần thứ tư. Bà Huế cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt, Tổng đội phó Tổng đội Thanh niên xung phong miền Nam, vinh dự thay mặt Đại hội tặng hoa cho Bác Hồ. Khoảnh khắc bà tặng hoa cho Người đã được ghi lại với bức ảnh “Bác Hồ với TNXP” ra đời. Sau này, bức ảnh được đăng rộng rãi trên báo và tạp chí. Hiện nay, bức ảnh được bà đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà bà Nguyễn Thị Kim Huế.
Lần được gặp Bác Hồ cuối cùng là dịp bà Huế được cử sang Liên Xô dự Lễ kỉ niệm 50 năm Cách mạng tháng 10 Nga. Trước lúc đi, đoàn của bà được ăn cơm cùng Bác Hồ. “Trong bữa cơm, Bác dặn dò cách cư xử, cách trả lời báo chí như thế nào. Trong bữa cơm ấy, Bác bưng bát cơm lên và cố làm rơi một hạt cơm xuống chỗ Bác. Từ tốn nhặt lên rồi Bác nói với những người trong bàn: “Hạt cơm này các cháu biết không! Biết bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu mồ hôi của nhân dân mới làm ra nó”, nói xong Bác liền cho vào miệng” bà Huế nhớ lại. Câu chuyện này bà luôn ghi nhớ, và thường kể cho con cháu nghe.
Khi đã tâm sự về năm lần được gặp Bác Hồ, bà Huế bật khóc rồi nói: “Lúc biết tin Bác Hồ mất tôi đau buồn lắm. Người đã dành cả cuộc đời, dành tình yêu thương cho nhân dân, cho đất nước, nay Bác mất lòng tôi đau khôn xiết. Đợt đó tôi cũng được cử đi viếng Người, nước mắt tuôn trào khi tôi được vào viếng Bác”.
Năm nay bà Nguyễn Thị Kim Huế đã gần 80 tuổi và dù hơn 50 năm qua nhưng những lời Bác dạy ngày đó vẫn còn in sâu trong trái tim bà.