Xã hội

Còn em với vũ điệu Xuân

Tuấn Phạm 27/02/2025 - 11:21

(TN&MT) - Giữ lấy vũ điệu này em nhé. Xuân còn về theo quy luật. Còn giọng hát, tiếng cười, còn khung cửi dưới nếp nhà sàn, và chiếc khăn piêu, là còn em với vũ điệu mùa xuân trường tồn mãi mãi...

Ơ sao còn đấy mà chật chội với váy áo phố phường, ai ơi! Sao không về với núi rừng cho mắt mềm đi, lãng đãng cùng dải mây choàng lên cổ núi mùa xuân, tim đập chậm hơn thư thả khoan thai. Mũi hít thật sâu bầu không khí thanh sạch, quang quẻ, làm buồng phổi nằm trong lồng ngực được mở khóa, uống đầy khí núi, hương rừng chẳng còn phải thở rụt rè, phập phồng cùng với đống lo toan. Chân duỗi ra, nghe bắp cơ chùng lại, thả lỏng ra sau những chặng mệt nhoài đi giữa cuộc đời. Hòa tan cho lo âu loãng theo tiếng róc rách dòng suối chảy ra từ ngọn nguồn đại ngàn, tai chìm đắm trong tiếng chim ríu rít chào đón xuân sang. Có hoa vàng nở ấm bên sườn núi, có thác trắng thả lửng lơ treo giữa đại ngàn.

Lòng chợt ấm thêm khi nâng chén rượu chảy vào ấm êm vòm miệng, vị ngọt thơm lẩn quất theo xuống cả dạ dày. Lạ thật, mỗi lần lên với núi đều thấy uống rượu sao dịu miệng, đưa hương, phải chăng rượu ủ men từ hạt gạo mẩy cong như má người sơn nữ bản Mường, lên men thơm như mùi tóc mây vừa gội nước suối nguồn nên ngọt ngào, ấm lòng đến lạ.

image.png

Thứ gạo nếp nương dẻo mềm được bàn tay tảo tần chăm bón, nằm giữa thung lũng, luôn ăm ắp mỡ màu từ ba bề bốn bên nước đổ xuống sau bao trận mưa, hút cả tinh hoa thanh sạch của đất trời miền sơn cước. Được đồ chín, ủ men cùng bao thứ lá rừng trứ danh thành cơm rượu. Rồi đem chưng nấu bằng nồi đồng, ống trúc, dùng nước suối nguồn trong mát, tạo nên hương vị đặc biệt êm ái, nồng nàn mà chìm dịu, đắm say như ánh mắt lấp lánh như ánh sao trong trời đêm của người sơn nữ.

Ánh mắt đắm say ấy dệt thành hoa văn trên khăn piêu, thành nụ cười tươi lấp loáng trong ánh lửa. Đêm hội xuân, người sơn nữ hóa thân thành con bướm, múa như bay lượn trên vườn hoa đầy màu sắc.

Mười ngón tay thon dài, trắng nõn như búp măng nhô lên, uyển chuyển, nhịp nhàng, dẻo như tơ mềm như lụa, váy áo xập xòe, bắp chân trần nõn nà, căng tràn sức sống. Chiếc áo cóm với hàng cúc bạc ôm gọn lấy thân hình mảnh mai mà khỏe khoắn, kiểu mình cá trắm ấy, chén rượu ấm nồng làm má sơn nữ đỏ như quả bồ quân. Nhạc nổi lên, điệu múa xòe, múa sạp, động tác lên xuống uốn theo thân hình mềm mại, cong cong. Sơn nữ múa cho đêm thành đêm cổ tích, từ linh thiêng rừng già đổ bóng xuống chân người, điệu múa mang tiếng hàn huyên giữa trời và đất hòa quyện vào nhau, lâng lâng trong men say.

Khí xuân nồng ấm đêm xuân, ánh lửa lấp loáng in bóng trong khóe mắt, sơn nữ thành tiên nữ bước ra từ ngọn lửa, bừng sáng lên trầm tích từ ngàn đời. Bóng vũ điệu in lên vách nhà sàn, ô ngôi nhà cũng đang nhảy múa, bóng chàng trai như từ đất hiện lên quyện lấy bóng trên sàn. Vết nứt trên vách sàn hút bóng người vào sâu bên trong, vách gỗ khắc họa vũ điệu đêm xuân thành triệu năm hóa thạch. Sơn nữ hóa thân trong điệu múa, chàng trai tung bóng áo chàm che đỡ người mình yêu.

Yêu sao vách sàn màu gỗ nâu mang nặng mình huyền thoại, bậc thang trơn bóng nhờ dấu chân người, khung cửa sổ nhìn ra con suối nhỏ, nhìn thôi đủ thấy yên bình. Khung dệt nằm dưới sàn cũng ngước lên xem múa, con thoi cũng lách chách nghiêng ra, mùa xuân thổi hồn vào vạn vật, khơi lên dòng nhựa sống từ đáy sâu cuộn lên mà tuôn chảy cho hoa nở, cây cối đâm chồi mà thắp thành nụ cười trên môi hồng sơn nữ.

Vũ điệu giản đơn, cách điệu nhịp sống sinh hoạt của người dân tộc Thái: trỉa mạ, cấy trồng, cày cuốc, chăm bón để rồi vui ngày thu hoạch được mùa, thóc lúa đầy bồ. Ơ kìa, chàng trai cầm chày giã gạo, cô gái cầm chiếc mẹt, họ múa mà sao giống như họ đang yêu nhau. Mà đúng thôi, vũ điệu nào mà chẳng là giao hòa của âm dương, trai gái là ngọn nguồn cho cuộc sống nảy nở, sinh sôi. Mắt nối mắt, chân chạm chân, tay múa mà như đan lấy nhau, quyện lấy nhau. Tình yêu muôn đời vẫn đẹp như nét thêu trên chiếc khăn piêu nhiều màu sắc phất phới phủ trên mái tóc đen huyền bí, như mái lá cọ lợp che cho nhà sàn bao đời nay vẫn giữ màu thời gian ấm áp.

Đêm xuống sâu bên chân núi, hơi rượu nồng nàn bốc lên cao, vũ điệu mùa xuân càng mềm hơn, nhảy nhót như ngọn lửa, bàn tay thon vẽ vào trời đêm nhịp bập bùng. Mê đi, say đi cùng tiếng xòe, tiếng sạp, rượu lại được rót thêm, rượu cần cũng được mang ra. Nào cùng uống, nào cùng say cùng mùa xuân rừng núi, chật chội bí bách như căn nhà phố trong lòng, lôi ra quẳng đi cho nhẹ mình mà nhảy. Đây phải ai cũng có phút này trong cuộc đời đằng đẵng. Nào nhảy cùng em, múa cùng em, nắm tay em, uống cùng em cho cạn đêm xuân, vũ điệu mùa xuân hay vũ điệu cuộc đời.

Ô nào, chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng, phủ lên bóng núi, khăn thương ai, nhớ ai mà gió cuốn về đây tạo màu má thắm, môi hồng thành lúng liếng mắt người sơn nữ.

Bàn tay xinh dệt khăn thổ cẩm, bàn tay ngoan dệt gối, thêu chăn, bàn tay đảm nướng cơm lam, viên thịt nướng, bàn tay khỏe, tra hạt, trỉa bắp trên đồng. Và đêm nay, bàn tay múa lên như dòng thác chảy ngược lên trời, như cánh bướm chập chờn rồi nắm lấy tay anh thật mềm mại, dễ thương.

Giữ lấy vũ điệu này em nhé. Xuân còn về theo quy luật. Còn giọng hát, tiếng cười, còn khung cửi dưới nếp nhà sàn, và chiếc khăn piêu, là còn em với vũ điệu mùa xuân trường tồn mãi mãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn em với vũ điệu Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO