Beena Pradhan, một doanh nhân trẻ, điều hành một nhà nghỉ ấm cúng có tên Green Magpie ở làng Lower Kitam, ngay cạnh ranh giới của Khu bảo tồn Chim Kitam ở quận Nam Sikkim. Cha mẹ cô là chủ của các mảnh đất gần khu vực được bảo vệ, nơi họ trồng bắp và gạo.
Tuy vậy, mỗi năm vụ mùa của gia đình cô bị thất thu một phần do các loài động vật hoang dã thường xuyên đến phá hoại. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành xã hội học, Pradhan từ bỏ công việc của cô tại thành phố Kolkata, phía Đông Ấn Độ để về quê nhà ủng hộ cha mẹ cô. “Cha tôi là nông dân nên công việc chính của ông là làm nông nghiệp. Vì vậy, mặc dù vụ mùa thất thu lớn do động vật hoang dã tấn công nhưng ông vẫn tiếp tục canh tác” - Pradhan than thở và cho rằng việc cây trồng bị đàn lợn hoang dã phá hủy không có gì là thảm họa trong khu vực nơi gia đình cô sống.
Pradhan không phóng đại. Một nghiên cứu thí điểm gần đây về xung đột giữa con người và động vật hoang dã do tổ chức phi lợi nhuận Lakshaya thực hiện đã ghi nhận trong vòng 8-10 năm qua, vụ xói mòn cây trồng đã ảnh hưởng xấu đến sinh kế của nông dân cận biên ở đơn khu vực hội đồng làng (GPU) Kitam-Manpur và GPU Sumbuk-Kartickey ở Nam Sikkim như thế nào.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu lương thực ở các khu rừng, có thể do BĐKH như khô hạn và lượng mưa thất thường, khiến động vật hoang dã phải di chuyển về các khu đất nông nghiệp. Nghiên cứu cũng cho rằng các yếu tố khác như sự gia tăng số lượng động vật hoang dã, cháy rừng, tăng trưởng các loài xâm lấn trong rừng và phá vỡ hành lang di cư hoang dã đã làm tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã trong khu vực.
“Mô hình lượng mưa của chúng ta đã trở nên thất thường, làm cho nông nghiệp trở nên khó khăn. Trong tất cả những khó khăn đó, BĐKH đã ảnh hưởng đến thảm thực vật trong rừng – yếu tố làm tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã” - Roshan Kaushik, Tổng thư ký của Tổ chức Lakshaya cho biết. Theo ông, cuộc xung đột ảnh hưởng đến tất cả 290 hộ gia đình ở khu vực hội đồng làng Kitam-Manpur, nhưng những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nhất là Lower Kitam, Middle Kitam và Belbotey nằm ngay trên ranh giới của Khu bảo tồn Chim Kitam.
Trong khi đó không có mối quan hệ nhân quả giữa BĐKH và xung đột giữa con người và động vật hoang dã gia tăng, các báo cáo khác nhau của chính quyền bang Sikkim hướng tới mối liên hệ như vậy. Dự thảo Báo cáo về Môi trường của bang Sikkim hồi năm 2016 cho biết: “BĐKH đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường sống và giới hạn phân phối và sự sẵn có của thức ăn cho động vật hoang dã. Do thiếu thực phẩm, động vật hoang dã lang thang xung quanh chỗ ở của con người để tìm kiếm thức ăn”.
“Với hoa và quả bị ảnh hưởng bởi BĐKH, sự sẵn có của thực phẩm trong rừng cho động vật hoang dã đã thay đổi theo thời gian. Điều này có mối tương quan trực tiếp với tỷ lệ lớn các loài động vật hoang dã đi lạc vào các ngôi làng, khiến xung đột giữa con người và động vật hoang dã gia tăng” – dự thảo nhấn mạnh.
Xung đột gia tăng và tác động của nó
Hơn 82% tổng diện tích địa lý của bang Sikkim thuộc sự kiểm soát hành chính của Cục Lâm nghiệp và hơn 30% tổng diện tích địa lý của bang này được phân loại là khu vực được bảo vệ. Do độ che phủ rừng cao, một phần lớn dân số của bang sống gắn liền với rừng.
"Những cuộc đụng độ với động vật hoang dã từng diễn ra trong quá khứ, nhưng cuộc xung đột này phát triển nhanh trong 10-15 năm qua", Til Bahadur Chhetri, một nông dân 92 tuổi ở làng Hee Patal thuộc miền Tây Sikkim nói với indiaclimatedialogue.net. Ông cho hay, gấu đen, nhím, nai, thỏ rừng và khỉ Assam là những loài gây thiệt hại lớn nhất cho cây trồng.
Tình trạng xung đột tương tự cũng tồn tại ở các huyện khác. B. B. Rai, một cư dân 75 tuổi của làng Talkharka gần khu bảo tồn động vật hoang dã Pangolakha, phía Đông Sikkim cho biết: “Cây ngô của tôi bị tàn phá bởi gấu đen và lợn rừng; rau và cây kê bị hươu ăn; nhím làm hỏng khoai lang, khoai tây, bí ngô và các loại cây trồng khác. Gia cầm cũng bị giết chết”. Ông cho biết, trong một thập kỷ qua, thiệt hại cây trồng của ông đã tăng từ 3.000 INR mỗi năm lên hơn 11.000 INR (tương đương tăng từ 43-156 USD) mỗi năm.
Mặc dù không có bất kỳ dữ liệu toàn diện nào về xung đột giữa con người và động vật hoang dã ở bang Himalaya này nhưng một số nghiên cứu đã tính toán được các tổn thất. Nghiên cứu năm 2015 được thực hiện theo Chương trình Cảnh quan Khangchendzonga WWF-Ấn Độ dựa trên Gangtok và DLR Prerna dựa trên Darjeeling đã ước tính 3 ngôi làng xung quanh Khu bảo tồn Tử thần Barsey ở Tây Sikkim mất tới 64,44% số cây trồng của họ (ngô, khoai tây, đậu, đậu xanh, thảo quả, đậu tương, kê, vv) do xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
Sáu năm trước, một nghiên cứu khác ghi nhận thiệt hại cây trồng do xung đột giữa con người và động vật hoang dã gia tăng ở 5 ngôi làng xung quanh Khu bảo tồn Chim Kitam. "Trong tổng số đất được trồng ở các làng này, trung bình 85,92% thiệt hại là do động vật hoang dã “đến thăm” các cánh đồng trong làng" – nghiên cứu này cho biết.
Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có 12% tổng diện tích đất của Sikkim có thể trồng được, trong khi 65% dân số của bang này kiếm sống bằng nghề nông. Theo các bản tin, một số lượng lớn nông dân trong bang Sikkim đã bỏ nghề trang trại do cuộc xung đột giữa con người và động vật hoang dã gia tăng và các yếu tố môi trường khác. Điều này được ghi nhận trong Dự thảo Báo cáo Môi trường bang Sikkim năm 2016: “Sự đóng góp cho nền kinh tế của Sikkim từ nông nghiệp và các ngành liên minh đã suy giảm… Tổng số người trồng trọt cũng đã giảm”.
Nhấn mạnh về cuộc xung đột ngày càng tăng, Bộ trưởng Pawan Chamling tuyên bố vào ngày 10/3 trong hội đồng nhà nước rằng dân làng có thể dùng đá, gậy hoặc vũ khí để đuổi động vật hoang dã đi (khi chúng đang tìm kiếm thức ăn gia súc hoặc tấn công gia súc hoặc gia cầm), và sẽ không có hành động pháp lý nào nếu động vật hoang dã bị giết vì chúng được cho là chết ngẫu nhiên. Hồi tháng 12/2015, chính phủ của ông đã công bố khoản trợ cấp cho tổn thất do động vật hoang dã gây ra, áp dụng cho toàn bộ bang Sikkim không ngoại trừ khoảng cách từ các khu vực được bảo vệ.
Tại sao xung đột lại gia tăng?
Có nhiều yếu tố chịu trách nhiệm cho sự gia tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã trong bang Sikkim. “Ở một số khu vực, chẳng hạn như GPU Ribdi-Bhareng ở Tây Sikkim, độ che phủ rừng đã tăng dẫn đến sự gia tăng dân số động vật hoang dã và do đó, xung đột gia tăng”, Kailash H. Gaira, nhà khoa học thuộc Viện Quốc gia GB Pant về Môi trường và Phát triển Bền vững Himalaya ở Gangtok nói với indiaclimatedialogue.net.
"Xung đột giữa con người và động vật hoang dã cũng tăng lên do các loài xâm lấn và thiếu thức ăn cho động vật hoang dã bên trong ranh giới rừng” - Kailash H. Gaira cho biết.
Theo Kaushik, vấn đề bắt đầu vào giữa những năm 1990 khi một lệnh cấm hoàn toàn về chăn thả và săn bắn được đưa ra. “Sau đó, vào năm 2005, khu rừng dự trữ của chúng tôi đã được thông báo là Khu bảo tồn Chim Kitam, hạn chế sự tiếp cận của con người đối với rừng để thu gom củi và thức ăn gia súc. Ngoài ra, sự vắng mặt của kẻ thù đã đảm bảo gia tăng dân số động vật hoang dã”, Kaushik tuyên bố.
Chhetri cho rằng chăn thả đã tạo ra một mối quan hệ cộng sinh giữa rừng và gia súc. “Trước đó, chúng tôi đã có chuồng bò ở khu rừng trên đỉnh đồi. Phân bò và nước tiểu từng chảy dần xuống dốc và giữ cho đất rừng tươi tốt. Côn trùng trong phân bò là nguồn thực phẩm phong phú cho động vật như lợn rừng” - Chhetri nói.
Một nghiên cứu gần đây, được công bố trên tạp chí Sinh học Mammalian cho rằng cuộc xung đột ngày càng tăng giữa gấu đen châu Á và dân làng xung quanh Khu dự trữ sinh quyển Khangchendzonga ở Sikkim là do yếu tố thực phẩm. Các loại cây như gỗ sồi sản xuất nhiều loại trái cây và hạt khác nhau, là thức ăn chủ yếu cho gấu đen. Việc giảm lượng thực phẩm hay hạt có thể dẫn đến sự gia tăng xung đột giữa con người và gấu.
Khía cạnh BĐKH
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sinh học Mammalian đã liên kết sự gia tăng xung đột giữa con người và gấu với nhiệt độ tăng ở vùng Himalaya và làm chậm quá trình tuyết rơi. Báo cáo về nghiên cứu, Mongabay của Ấn Độ cho rằng sự gia tăng nhiệt độ và lượng mưa trì hoãn đồng nghĩa với việc thời gian ngủ đông của gấu đen ít hơn và gấu cần tìm kiếm thức ăn nhiều hơn.
Dự thảo báo cáo năm 2016 cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong các sự cố gặp phải trực tiếp liên quan đến gấu đen Himalaya với sự cố lạc lối của báo. Nó ghi nhận: “Một trong những lý do của việc di chuyển ngẫu nhiên của Gấu Đen Himalaya ở các làng và thị trấn trong những năm gần đây có thể là do BĐKH”. “Loài này ăn quả và hạt của năm trước, và nếu năng suất của các loại hạt đó giảm do các sự kiện thời tiết bất thường, loài này sẽ đi lang thang xung quanh để thưởng thức các món ăn khác. Nhiều động vật khác có thể là nạn nhân của những sự kiện như vậy”, báo cáo cảnh báo.
Khí hậu ở dãy Himalaya, bao gồm cả Sikkim, đang thay đổi không phải là điều bí mật. Báo cáo năm 2012 “BĐKH ở Sikkim: Các mô hình, tác động và sáng kiến” của chính quyền bang này cho rằng trong hai thập kỷ qua (giai đoạn 1991-2000 đến 2001-2010), số ngày mưa và lượng mưa hàng năm tại trạm khí tượng Tadong đã giảm tỷ lệ 0,72 ngày mỗi năm và 17,77 mm mỗi năm tương ứng. Hơn nữa, tốc độ tăng nhiệt độ trung bình tối thiểu giữa thập kỷ 1991-2000 và 2001-2010 là 0,81 độ C mỗi thập kỷ, hoặc tăng 0,08 độ C mỗi năm.
Lượng mưa ảm đạm cũng là một mối quan tâm lớn. “Mưa thất thường; gió mùa thường đến muộn. Mưa lớn đã thay thế mưa phùn. Điều này đã khiến cho bề mặt đất cạn kiệt, thời gian khô ráo trong mùa đông”, báo cáo dự thảo năm 2016 cho biết.
Đối phó với xung đột
Ở làng LunchaKameru, khu Sumbuk, ở miền Nam Sikkim, nơi những con công trống đã trở thành một mối đe dọa khi chúng phá hủy lúa và ngô, mỗi sáng một nhóm nông dân tuyệt vọng mang ngũ cốc đến rừng để nuôi chim. "Chúng tôi biết đây không phải là một giải pháp lâu dài, nhưng chúng tôi đang cứu cây trồng của chúng tôi trong tuyệt vọng" - Kushal Tharpu, một cư dân của làng nói với indiaclimatedialogue.net.
Người dân xung quanh Khu bảo tồn Chim Kitam đang làm một việc tương tự. “Chúng tôi đã trồng những cây ăn trái trong khu bảo tồn. Chúng tôi cũng đang trồng ngô, kê, củ, vv trong rừng để động vật hoang dã không tấn công cây trồng của chúng tôi” - Kaushik cho biết và nói rằng người dân làng cũng đã tạo ra các hố tưới nước trong rừng.
Thêm vào đó, nông dân xung quanh khu bảo tồn Kitam đã vạch ra một kế hoạch để rào hàng rào của khu vực được bảo vệ. Trong năm 2013-2014, cơ quan về động vật hoang dã đã lắp đặt hàng rào điện mặt trời dọc ranh giới 3 km của khu bảo tồn.
“Chúng tôi dự định xây thêm hàng rào dây thép gai dài 3-4 km dọc theo ranh giới còn lại của khu bảo tồn. Hàng rào sinh học, một lưới dày của nhiều cây trồng cũng là một phần của dự án” - Kaushik nói với indiaclimatedialogue.net.
Thật thú vị, dân làng đang sử dụng các quỹ trách nhiệm xã hội của Quỹ Ngân hàng Axis và các quỹ lao động theo Đạo luật bảo đảm việc làm nông thôn quốc gia Mahatma Gandhi để hỗ trợ dự án hàng rào của họ. Họ cũng có kế hoạch chuyển sang cây trồng như cà phê và nghệ, loài không bị động vật hoang dã tấn công. Ngành công nghiệp sữa, tiểu thủ công nghiệp (dưa muối, rượu vang địa phương, vv) và du lịch làng cũng đang được quảng bá tại các làng xung quanh khu bảo tồn Kitam.
WWF-Ấn Độ cũng đang làm việc với các làng ở rìa các khu vực được bảo vệ để giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã. "Chúng tôi đang đa dạng hóa các lựa chọn sinh kế của người dân để có thể bù đắp cho những thiệt hại do xói mòn cây trồng", Priyadarshinee Shrestha, trưởng nhóm của Văn phòng Cảnh quan Khangchendzonga ở Sikkim của WWF-Ấn Độ cho biết.
Trong làng Talkharka, gần biên giới Ấn Độ-Bhutan, WWF-Ấn Độ đã tập huấn cho dân làng nuôi ong. "13 hộ gia đình đã có tổ ong hộp, từ đó có thể chiết xuất mật ong mỗi tháng và bán với giá 1.000 Rs (tương đương 14,28 USD) một lít", Sabina Rai, một người dân địa phương được đào tạo về nuôi ong cho biết. Các hộ gia đình cũng được cấp chuồng gà để giảm các cuộc tấn công động vật hoang dã đối với gia cầm.
Nông dân và các tổ chức phi lợi nhuận cho rằng những sáng kiến này có thể giúp tìm ra giải pháp lâu dài đối với cuộc xung đột giữa con người và đôngụ vật hoang dã trong bang Sikkim.