Quyền về lối đi qua

Thứ Ba, 14/11/2017, 17:33 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Gia đình tôi hiện đang ở tại Đội 8, Xuân Đào, Xuân Dục, mỹ Hào, Hưng Yên. Vợ chồng tôi có 02 người con trai đều đã lập gia đình, hiện cả đại gia đình nhà tôi đang ở trên diện tích đất khoảng 614m2 (đất thổ cư); có 04 hướng (hướng Tây, Nam, Bắc tiếp giấp với phần đất của các hộ hàng xóm xung quanh; còn hướng Đông rộng khoảng 18m tiếp giáp với phần đất lưu không và trục đường xã, cũng là phần đất để đi lại của cả gia đình). Để có lối đi lại và mở hàng quán kinh doanh buôn bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trong suốt thời gian từ ngày 01/11/1997 sau khi xã làm đường bê tông hóa trục đường xã xong, đến nay 11/2017, suốt 20 năm qua gia đình tôi đã phải đấu thầu trả tiền 01 lần/20 năm với giá thầu 200 nghìn đồng/1m2, theo quy định của chính quyền, đảng ủy xã để có thể thuê được khoảng 8m đất lưu không làm lối đi lại và kinh doanh buôn bán của gia đình; còn khoảng đất trống lưu không còn lại đã được chính quyền, đảng ủy xã cho các hộ gia đình khác trúng thầu cho thuê xây dựng hàng quán buôn bán. Qúy báo cho tôi hỏi, chính quyền đảng ủy xã nơi tôi ở đã đấu thầu phần đất lưu không như vậy là đúng hay sai trong 20 năm qua? nếu gia đình tôi những năm tiếp theo không tham gia đấu thầu thì liệu có lối ra vào không hay để các hộ trúng thầu xây hàng quán bịt kín phần đất nhà tôi?

Ảnh minh họa (nguồn Internet).
Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, vấn đề về đất lưu không: Hiện, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có khái niệm về “Đất lưu không”. Phần đất này được hiểu là nằm trong quy hoạch hành lang giao thông, công trình công cộng. Khi Nhà nước chưa sử dụng đến phần đất này thì người dân được phép tạm thời sử dụng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất này, khi Nhà nước thu hồi thì người sử dụng đất không được bồi thường.

Về việc sử dụng phần đất lưu không sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 157 Luật Đất đai 2013. Trong đó, Khoản 3 quy định: “Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, khi nhà nước chưa sử dụng đến phần đất này thì chính quyền địa phương được quyền cho phép người dân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Thứ hai, vấn đề về lối đi: Theo quy định Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù”.

Như vậy, kể cả gia đình bạn không đấu thầu sử dụng phần đất lưu thông thì gia đình bạn vẫn được đảm bảo 1 lối đi lại tối thiểu theo đúng quy định pháp luật.

Báo TN&MT

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.