Thừa Thiên Huế: Nhiều di tích đang "kêu cứu"

Thứ Tư, 04/01/2017, 20:46 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Hiện nay, nhiều di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang rơi vào tình trạng xuống cấp, bị đe dọa hết sức nghiêm trọng.

Đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng hư hỏng nặng
Đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng hư hỏng nặng

Tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 900 di tích, trong đó có 87 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia và 60 di tích cấp tỉnh. Dù đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo nhưng hiện nhiều di tích vẫn xuống cấp trông thấy.

Đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng trên đường Bạch Đằng (phường Phú Hiệp) có gần 200 năm tuổi. Nơi đây nổi tiếng với lối kiến trúc và không gian độc đáo. Năm 1999, cụm di tích này được xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Thế nhưng, do sức tàn phá của thời gian và thời tiết khắc nghiệt, cả hai di tích nổi tiếng với kiến trúc cổ ba gian hai chái, lợp ngói âm dương tuyệt đẹp đều đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đình làng trở nên nhếch nhác, rệu rã. Bên trong tường nứt, nền đúc bị vỡ loang lỗ. Các kết cấu gỗ bị mục khiến kèo, xà, cột đều gãy, cửa hỏng không mở được. Những cột đình bị mối mọt ăn thủng… Vì thế, đình làng bị bỏ hoang như phế tích.

“Mái ngói cũng bị nứt toác nhưng do không có kinh phí để thay mới, mua mới nên chỉ đi mua tôn cũ để che tạm nắng mưa”- ông Nguyễn Đắc Chỉnh, trưởng làng Thế Lại Thượng cho hay.

Cũng theo ông Chỉnh, chính quyền địa phương đã gửi văn bản lên cơ quan chức năng xin chi phí để trùng tu một số hạng mục, nhưng chờ hoài vẫn không thấy hồi âm.

Đình làng An Cựu ngày càng hoang tàn
Đình làng An Cựu ngày càng hoang tàn

Còn đình làng An Cựu là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, được công nhận vào năm 2008. Đình làng nay tọa lạc tại phường An Cựu, thành phố Huế. Hiện nay, những người dân sống tại đây không khỏi xót xa trước tốc độ xuống cấp của ngôi đình cổ này.

Nhiều người sẽ cho rằng đây là ngôi đình bỏ hoang bởi cảnh hoang tàn của nó. Bởi nhìn vào, một cảnh tượng đổ nát bày la liệt trước mắt.

Mái ngói bể, dột nát
Mái ngói bể, dột nát

Bên ngoài, 4 cây cột đứng trơ trọi với nhiều mảng tường bong tróc. Sân đình chỉ được đắp tạm bằng đất, đá. Ngôi đình gồm 3 căn nhà thì 2 căn đã bị đập bỏ, chẳng khác gì nhà hoang. Trong căn chính điện, cột gỗ xiêu vẹo, mục nát, nhiều cánh cửa hỏng hóc. Hệ thống án, kiệu thờ, bài vị... bằng gỗ tuyệt đẹp đều bị hư hỏng vì mục mối. Mái ngói bể, dột nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Những ngày trời mưa, do dột nát nên mưa trút xuống làm đình càng hoang tàn và ẩm ướt hơn. Ông Lê Văn Ngộ - trưởng làng, phó ban quản lý di tích đình làng An Cựu cho biết: “Đình làng này giờ xuống cấp đến 80% và cần được chống xuống cấp khẩn cấp. Hơn 8 năm nay, dân làng kêu cứu, hội đồng tộc trưởng của làng nhiều lần làm đơn kiến nghị, đề xuất nhưng vẫn chưa được trùng tu”.

Nhiều mảng tường bong tróc
Nhiều mảng tường bong tróc

Trong khi đó, Thanh Bình Từ Đường (nằm trên đường Chi Lăng, TP. Huế) là ngôi từ đường cổ hiếm hoi còn lại ở Việt Nam. Ngôi từ đường này được công nhận Di tích Quốc gia từ năm 1992. Sau vài lần tôn tạo chắp vá, hiện ngôi từ đường cổ này đang bị dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện, các trụ đỡ bị mục ruỗng phải sử dụng các ống sắt để chống sập, các kèo cột, đòn tay đều bị mối mọt ăn phải sử dụng các cột sắt để buộc tạm.

Di tích Thanh Bình Từ Đường phải dùng cây để chống đỡ
Di tích Thanh Bình Từ Đường phải dùng cây để chống đỡ

Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện kinh phí yêu cầu bảo tồn di tích quá lớn nhưng thực tế vốn rất hạn hẹp nên gặp rất nhiều khó khăn.

“Quá trình bảo vệ di tích không hề đơn giản mà là hành trình dài cần sự vào cuộc, chung tay của cả xã hội. Ngoài kinh phí, cần cả cái tâm và tấm lòng dành cho di tích..”- ông Dũng nói.

Vẫn còn nhiều di tích tại Thừa Thiên Huế đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nếu không được kịp thời trùng tu, sửa chữa, chắc chắn trong khoảng thời gian không bao lâu nữa, những di tích như trên sẽ trở thành phế tích trước sự tàn phá của con người và thiên nhiên.

Thế Anh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.