"Hồn cốt" làng mộc Thanh Yên

Thứ Sáu, 06/01/2017, 12:31 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Từ nhiều đời nay, ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được xem là “cái nôi” đã sinh ra nhiều thợ mộc tài hoa, chuyên đi dựng nhà, dựng cửa ở nhiều nơi. Cũng ít ai biết rằng, những ngôi nhà thờ mang dáng dấp truyền thống của nền văn minh lúa nước bắt gặp ở đâu đó có bàn tay của những người thợ nơi đây. Với họ, để tạo ra những nhà thờ gỗ có kiến trúc cổ kính được nhiều nơi ưa chuộng, đó là bí quyết riêng mà không nơi nào có được.

Tập quán thờ cúng gia tiên là nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc ta. Từ nông thôn đến thành thị, con dân nước Việt đều coi trọng lễ nghĩa, ơn dưỡng sinh thành của thế hệ đi trước. Rồi khi thành đạt, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, tất tả ngược xuôi, họ cùng nhau về lại chính nơi đã sinh ra mình, cảm tạ trước nhà thờ tộc để báo công, tưởng vọng. Khi sinh ra, họ cũng được xướng tên, xưng họ mỗi dịp giỗ tổ. Như chim có tổ, như sông có nguồn. Nhà thờ họ cũng chính là nơi để cháu con được truyền dạy, giáo dục biết ơn tới đấng sinh thành ra mình. Là nơi lưu giữ sắc phong, gia phả, kỷ vật, kỷ hiếu…của đời trước để lại cho mai sau. Đó cũng là nơi linh thiêng chứng kiến không ít biến cố của mỗi dòng họ. Rồi sau này, dù đi xa, suốt một năm tất tả ngược xuôi, nghe mùi hương trầm ngày Tết, ngắm cành đào hay cành mai vàng chớm nụ, ai cũng muốn về sum họp dưới mái nhà thờ tổ cùng người thân của mình.

Một ngôi nhà thờ họ được người thợ làng Thanh Yên phục dựng
Một ngôi nhà thờ họ được người thợ làng Thanh Yên phục dựng

Lan man, rông dài một chút là vậy nhưng cái hồn cốt, có thể tạm suy nghiệm tới tính cách của con người có dáng dấp rêu phong dưới mỗi mái nhà thờ họ. Còn đối với người dân xã Thanh Yên, cũng như bao làng quê khác, từ nhiều đời nay, họ đã biết gìn giữ lại dáng dấp của những nét cổ xưa trong mỗi nếp nhà thờ có niên đại hàng trăm năm. Nhưng điều đáng quý là chính mảnh đất nơi đây đã sản sinh ra những người thợ mộc tài hoa trong việc chạm trổ, điêu khắc, thổi hồn vào những nếp nhà gỗ. Dù đi đâu, người thợ mộc làng Thanh Yên vẫn được mọi người trọng dụng, thuê mướn về dựng nhà thờ cho gia tộc của mình. Thậm chí, những ngôi đền, chùa được trùng tu, khôi phục, người thợ mộc làng Thanh Yên cũng được mời đến với vai trò chủ công. Cái tiếng lành ấy, từ lâu, chúng tôi đã nghe tới danh tài những người thợ ở làng Thanh Yên, một vùng đất nằm ở nơi hạ nguồn sông Lam trầm tích bao đời.

Những ngày cuối năm, khi về Thanh Yên, ngay ở đầu làng, tiếng đục đẽo, cưa xẻ đã râm ran cả một vùng quê. Những đứa trẻ tranh thủ ngày nghỉ học phụ cha chạm trổ trên từng đường nét in hình rồng, phượng bằng hoa văn họa tiết kỳ bí. Những người phụ nữ đánh giấy nhám, mài sơn bóng trên gỗ. Cảnh nhộn nhịp, hổi hả cuối năm ở làng Thanh Yên như cuốn hút bước chân người lữ khách.

Một ngôi nhà thờ họ được người thợ làng Thanh Yên phục dựng
Một ngôi nhà thờ họ được người thợ làng Thanh Yên phục dựng

“Ở xã Thanh Yên, nói đến những người thợ mộc giỏi thì phải nhắc đến anh em ông Đinh Bạt Cát và Đinh Bạt Bình. Từ nhiều năm nay, anh em ông ấy đã đi phục dựng không ít nhà thờ họ ở khắp nơi. Có năm, họ cùng với tốp thợ trong làng dựng được hàng chục ngôi nhà thờ ở TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… Đến Thanh Yên bây giờ, đàn ông trong làng đều biết làm thợ mộc, điêu khắc. Còn phụ nữ ngoài việc đồng áng, lúc nông nhàn, họ cũng phụ giúp chồng làm những công việc phụ trong nghề mộc” – ông Ngô Quốc Thân, Chủ tịch Hội CBB xã Thanh Yên giới thiệu với chúng tôi như vậy. Ngay chính ông Thân cũng là tay thợ mộc cừ phách. Ông Thân kể, sau khi đi bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trở về với cuộc sống đời thường, nhớ nghề của cha truyền lại, lúc rảnh cũng tham gia làm nhà thờ gỗ cho khách từ các địa phương khác đến đặt.

Công đoạn đục, đẽo, tạo dáng để hoàn thiện một ngôi nhà thờ bằng gỗ
Công đoạn đục, đẽo, tạo dáng để hoàn thiện một ngôi nhà thờ bằng gỗ

Cũng theo ông Thân thì nghề dựng nhà thờ họ của làng bắt đầu có từ nhiều đời nay. Khi sinh ra, lúc lên 3, lên 5, ông Thân cũng đã nghe tiếng đục đẽo của những người trong làng mình. Rồi khi lớn lên, ông cũng được cha cho theo đi dựng nhà và truyền dạy cho kỹ nghệ chạm, khắc những hoa văn trên từng cột, vì, kèo, hoành, rui gỗ trên mái nhà. Ở trong xã Thanh Yên, các xóm như Yên Long, Yên Trung, Yên Mỹ…đều có tổ thợ chuyên đi dựng nhà thờ họ ở các địa phương khác.

Theo tìm hiểu thì để nghề dựng nhà thờ họ mang dáng dấp cổ xưa, các cụ ở đây kể lại rằng từ lâu, truyền đời đã ban cho những người đàn ông trong làng có những tài năng đặc biệt mà không nơi nào sánh bì. Bởi lẽ, việc phục dựng hay tu bổ nhà thờ dòng họ trong mỗi gia đình đều phải “chọn mặt gửi vàng” trong việc tuyển mộ thợ thuyền. Chẳng biết linh nghiệm như thế nào nhưng người làng Thanh Yên đi dựng nhà thờ dòng họ đều được mọi người trọng dụng.

Công đoạn đục, đẽo, tạo dáng để hoàn thiện một ngôi nhà thờ bằng gỗ
Công đoạn đục, đẽo, tạo dáng để hoàn thiện một ngôi nhà thờ bằng gỗ

“Có những nhà thờ sau khi chúng tôi hoàn thiện công việc được thuê mướn, họ sẵn sàng thưởng thêm hàng chục triệu đồng. Làm nghề này đòi hỏi đức tính phải chịu khó, tỷ mẩn đến từng chi tiết. Hơn nữa, việc chạm trổ trên vật liệu gỗ không đơn thuần như các loại khác. Nếu không khéo tay thì có thể làm hỏng cả một khối gỗ quý mà gia chủ họ đã lựa chọn. Ngoài sự chịu khó ra thì người thợ phải rèn cho mình tư duy sáng tạo. Vì vậy, người dân làng Thanh Yên chúng tôi được khắp nơi mời đến dựng nhà thợ họ cũng chính bời vì các yếu tố đó” – ông Nguyễn Duy Thiện, người dân ở làng Yên Long đã có trên 20 năm làm nghề này cho biết. Không chỉ Thanh Yên có những người như ông Thiện mà đám thợ ở đây còn nói vui để minh chứng cho đức tính cầu kỳ, cẩn thận rằng, có giai thoại là trong thời gian làm xong một ngôi nhà thờ, đền, chùa, họ được gia chủ mua quả mít về mời ăn rồi khi hạt gieo mầm đến khi thành thân cây cho quả, công trình mới hoàn thành.

Những năm gần đây, khi đời sống kinh tế của người dân đã từng bước đủ đầy, nhiều nhà có của ăn, của để, họ lại muốn hướng về cội nguồn, nơi đã nuôi dưỡng mình lớn khôn. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, quy luật ở đời là vậy. Khi con cháu thành danh, sung túc, nhớ về thế hệ đi trước, nghĩ về tương lai mai sau, nhiều người đã tự bỏ tiền ra để dựng cho dòng họ mình một ngôi nhà thờ họ bằng gỗ mang kiến trúc cổ xưa. Như muốn nơi linh thiêng này sau này trở thành chứng tích cho sự lớn lên của nhiều thế hệ cùng chung huyết thống. Vì vậy, nhiều ngôi nhà thờ họ ở một số địa phương lâu nay chúng ta thường thấy đâu đó có khi lên tới hàng tỷ đồng bỏ ra để phục dựng, tu sửa.

Gỗ mít được người dân Thanh Yên mua về tập kết để làm nhà thờ
Gỗ mít được người dân Thanh Yên mua về tập kết để làm nhà thờ

Và, cái lẽ đương nhiên, tìm người thợ mộc “mát tay” để làm nhà, nơi thờ cúng tổ tiên để sau này con cháu ăn nên làm ra cũng lắm công đoạn. Theo chúng tôi được biết thì người thợ Thanh Yên lại hội tụ đủ tố chất mà đến những dòng họ khó tính cũng chẳng chê vào đâu được. Vì vậy, với người dân làng Thanh Yên, họ trở thành những người tạo dáng nối đời trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Chẳng những thế, người thợ làng Thanh Yên còn có con mắt tinh thường trong việc chọn gỗ, nhìn vân thớ đoán vòng đời, năm tuổi của thân cây. Vật liệu mà họ chọn làm nhà thường là thân cây mít bởi màu vân đẹp, bền, không mối mọt. Việc lựa chọn gỗ mít cũng cả một công đoạn cầu kỳ. Nguồn gốc của cây mít phải được trồng trên vùng đất màu mỡ tận mãn Phủ Quỳ hoặc tại các vùng đất “lành”. Để rồi, khi thổi hồn vào gỗ, dáng dấp của ngôi nhà thờ được dựng lên mới uy nghiêm, cổ kính. Thường thì để hoàn thiện một ngôi nhà thờ với kiểu kiến trúc cổ thì cũng phải tốn đến gần 10m3 gỗ các loại, tùy theo quy mô thiết kế. Tuy theo yêu cầu kiểu dáng chính điện, hậu cung…cho đến 4 mái, 6 mái hay 2 gian, 3 gian, người thợ làng Thanh Yên đều đảm đương được.

Ấy thế nên khi nói về chuyện làng tạo dáng nối đời ở địa phương mình, ông Nguyễn Cảnh Cao, chủ tịch xã Thanh Yên tự hào: Từ hàng chục năm nay, nghề làm nhà thờ họ ở đây đã được gìn giữ, đời sau nối tiếp đời trước. Độ tài hoa kỹ nghệ thì ít ai so được với thợ Thanh Yên. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng đề án quy hoạch làng nghề truyền thống này. Và, hiện nay nghề mộc làm nhà thờ trở thành nghề kinh tế phát triển khá, nhiều hộ giàu lên nhờ làm công việc này” – ông Cao cho biết thêm.

Phạm Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.