Heo hắt vùng cửa gió

Thứ Ba, 20/01/2015, 13:58 (GMT+7)
.
(TN&MT) - Xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được mệnh danh là nơi cửa gió, bởi gió như cuồng phong thổi suốt đêm ngày. Khoảng năm 2006, nhiều bản ở lòng hồ Rào Quán được di dời để phục vụ cho công trình thủy điện. Nơi tái định cư cho bà con nằm ở độ cao lớn, khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước khó khăn, đất đai bạc màu, thiếu thốn đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây như rơi vào đường cùng…
 
Cửa gió… cửa khó
 
Xã Hướng Linh nằm ở độ cao cả ngàn mét so với mực nước biển. Vào mùa Hè, gió Lào thổi như bếp lửa phả vào mặt khách bộ hành; mùa Đông cũng chẳng kém cạnh bởi gió lạnh cuốn mây mù bao phủ, như phả nước đá vào chân tay.
 
 
Từ khoảng tháng 7/2006, thời điểm tỉnh Quảng Trị hoàn thành kế hoạch di dân tái định cư để phục vụ cho công trình thủy điện Rào Quán. Công trình nằm nơi thượng du của dòng sông Rào Quán. Theo đó, đã có khoảng 300 hộ dân ở các thôn Pa Kông, Miệt, Xa Bai, Làng Mới của xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) được tổ chức di dời.
 
Oái oăm thay, việc tái lập làng ở vùng đất mới đã đẩy cuộc sống của người dân vào khó khăn vì những điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Ông Hồ Văn Theng (76 tuổi, Già làng thôn Xa Bai) ngồi khúm rúm trong ngôi nhà bê tông bị gió quất rùng rùng xót xa: Ở đây con trâu con bò thì không chịu được lạnh, cây cối không đơm hoa kết quả được vì gió mưa. Đã gần 10 năm nay rồi, cuộc sống của bà con vẫn giẫm chân tại chỗ.
 
Nằm đầu nguồn dòng Rào Quán chảy len lách giữa đại ngàn đồi núi hùng vĩ của dãy Hoành Sơn. Dọc đường vào xã, những ngôi nhà vàng nhạt mái lợp tôn đỏ của khu tái định cư nằm thấp thoáng trong ngút ngàn lau sậy, phía sau những khúc cua tay áo của con đường bê tông nhựa, nhiều đứa trẻ mặt mũi nhem nhọ chơi đùa trong gió Bấc cắt ngọt.
 
Anh Hồ Văn Vang (29 tuổi) ở bản Mới cứ cám cảnh cho gia đình mình, bởi anh mới lập gia đình và tách hộ nên gặp không ít khó khăn. Trước, anh Vang ở cùng anh trai mình là Hồ Văn Số. Chỉ tay vào ngôi nhà bé tí teo, xiêu vẹo của mình anh Vang rầu rầu, mình lấy vợ, tách hộ, đất được chia cho vài sào. Nhưng nhà bê tông thì không cắt ra mà chia được. Đất đai rộng, mà có chủ cả rồi. Rồi anh khoát tay, những nóc nhà tái định cư đều chung một cảnh. Mọi người chỉ trồng được vài cây sắn nơi khuất gió. Bao nhiêu miệng ăn chỉ trông vào củ sắn.
 
 
“Cuộc sống khó khăn khiến nhiều người dân bỏ đi tha phương làm thuê với đồng tiền công ít ỏi khiến cả bản vắng hoe hoắt. Nhưng, làm thuê mãi không được. Làm được đồng nào, ăn hết đồng đó. Mà không phải lúc nào người ta cũng thuê mình”, già Hồ Văn Theng nói.
 
Và câu chuyện về tương lai
 
Ông Hồ Văn Khéo - Chủ tịch UBND xã Hướng Linh cho biết, cả xã có khoảng 2.900 khẩu với 430 hộ, sống trên 7 thôn, trong đó có 3 thôn được di dời từ lòng hồ thủy điện lên. Lúc đầu lên tái định cư, cuộc sống của bà con gặp không ít khó khăn. Vì đây là quê người xứ lạ, khí hậu khắc nghiệt, đồi hoang lau lách. Đất ở đây là đất trắng, đất cát bạc màu không phải là đất thịt. Mưa thì mau thấm, nắng thì mau khô. Cây cối không có chi. Ngoài ra, làm nhà ở đây thì gió rất dữ dội, lợp nhà buổi sáng thì tối gió đã mang đi hết nên người dân cũng rất hoang mang.
 
Cả xã đa phần là đồng bào người Vân Kiều, số hộ nghèo còn cao. Đồng bào, tay quen với cách thức gieo trồng phát đốt cốt trỉa, phân bón ít khi dùng tới. Tựu trung, cái nghèo còn đeo bám dai dẳng trong những bước chân lên rẫy lên nương, đi làm thuê làm mướn của bà con.
 
 Sự túng bấn thể hiện qua cả cái nhìn của những đứa trẻ ôm nhau và run lên vì lạnh. Nhà hai vợ chồng Hồ Văn Tam và Hồ Thị Hinh (bản Miệt) ở cùng 3 người con, thêm một cháu người hàng xóm gửi. Cả thảy 6 người ngồi thu lu bên bếp lửa. Sau câu chào, tôi hỏi: Không đi đâu làm à? Lạnh lắm, không làm chi được. Có đủ ăn không? Không đủ ăn mà, được mấy củ sắn thôi… Cái cảnh thà nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng, được hai vợ chồng áp dụng trong mùa Đông gió lạnh, không phải vì lười mà bởi vì "ở lâu trong bất lực, giờ bất lực rồi".
 
 
Những người già vốn quen tay quen chân cũng chỉ biết ngồi thu lu quanh những bếp lửa, kiếm nước đun cho có việc mà làm. Già Hồ Kưm, già Hồ Văn Theng, Hồ Thao đều cho rằng mình đều gần đất xa trời cả. Ai cũng lo lắng, vì cái sự đã rồi, khi nước đã dâng, cả làng đã dắt díu nhau lên đồi định cư. Giờ chỉ biết quặn lòng vì thiếu đất cho con cháu làm ăn, thiếu cả miếng đất chôn thây.
 
Cái nghiệp nông gia nên bà con ở xã Hướng Linh dù muốn hay không vẫn phải bám vào mảnh đất để cày cấy. Oái oăm thay, trồng cây gì? Nuôi con gì? cũng đều vào cửa khó. Trước, "Nhà nước có hỗ trợ bò. 1 thôn chia làm 8 tổ, 3 tổ thì được chung cấp một con bò. Mấy năm sau thì bò chết gần hết - vì lạnh" (lời già Hồ Kưm).
 
Nguồn nước trồng lúa nước cũng hiếm và nhiễm phèn. Hệ thống nước sạch sinh hoạt ở nhiều bản cũng sạch nước - vì lũ cuốn trôi mất đường ống. Cái tận khổ của bà con còn rông dài theo từng bước chân tỏe ra để bám dốc núi đi gánh nước. "Nước tắc hơn 1 năm nay rồi. Bà con dân bản có kiến nghị nhưng nghe nói không có ngân sách. Phần đa cả bản đều phải xách nước về dùng, già Hồ Thao, (thôn Xa Bai, xã Hướng Linh) chỉ biết than phiền.
 
Gió vẫn thổi qua vùng cửa gió. Đời sống của đồng bào nơi đây như cây non mới được trồng mà bị khí hậu làm cho héo quắt. Lời của già Hồ Kưm vẫn lào thào bên bếp lửa khi kể chuyện về cái ngày cuối đời của mình - Giờ chỉ trông có cây trồng, có con nuôi. Đời con cháu chắc sẽ bớt khổ… bố già rồi, sắp qua bên núi thôi…
 
Bài và ảnh: Hải Tân – Anh Dũng
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.