Đồng Nai: Xử 5 cán bộ bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người chống cát tặc

Thứ Ba, 27/12/2016, 22:34 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Ngày 27/12, Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 5 cán bộ bảo vệ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành về tội hủy hoại tài sản. 5 bảo vệ bị đưa ra xét xử, gồm: Phạm Văn Ẩn (54 tuổi), Phạm Đức Tú (28 tuổi), Trương Văn Lớn (47 tuổi), Lê Văn Lang (52 tuổi) và Lê Ngọc Tuân (30 tuổi).

5 bị cáo được tại ngoại, sáng nay đã có mặt sớm tại tòa. Về phía bị hại, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi, ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) và chồng là ông Đỗ Kiều Phong cũng đã có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhơn Trạch công bố tại phiên tòa, năm 2002, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành ký hợp đồng giao khoán 18 hecta đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại khu vực Tắc Hông, sông Thị Vải (thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) cho ông Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) quản lý, bảo vệ rừng và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đến tháng 7/2014, ông Lộc đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc tiếp tục thực hiệp hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

Đến ngày 20/2/2016, bảo vệ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành phát hiện bà Ngọc tự ý xây dựng chòi canh tôm bằng bê tông cốt thép với diện tích khoảng 20m2 ngay giữa đùng tôm nên đã đến lập biên bản và báo cáo với Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Sau đó 2 ngày, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã có công văn gửi UBND xã Phước An đề nghị phối hợp xử lý việc xây dựng trái phép của bà Ngọc.

Ngay sau đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành cũng đã có thông báo gửi cho ông Lộc thông báo về việc chấm dứt hợp đồng giao khoán trước thời hạn với ông này do vi phạm hợp đồng.

Đến ngày 25/2, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã có công văn chỉ đạo lực lượng bảo vệ gồm 11 người triển khai kiểm tra, ngăn chặn việc xây dựng trái phép của bà Ngọc. Ngày 26/2, đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành phối hợp với Công an xã Phước An đến khu vực xây dựng chòi tôm của bà Ngọc để xác minh và ghi nhận, tại đây có 43 bao xi măng, 4m3 cát, 2m3 đá, sắt… nên đã thông báo cho bà Ngọc biết đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với ông Lộc do phát hiện hành vi xây dựng trái phép của bà (đồng thời bà Ngọc, người được ông Lộc ủy quyền cũng đã bị chấm dứt).

Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bảo vệ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đến hiện trường vẫn thấy 4 thợ xây đang tiếp tục xây dựng trái phép tại công trình của bà Ngọc. Thấy vậy, các bảo vệ gồm: Trần Văn Tròn, Nguyễn Minh Tuấn, Hà Duy Cường, Trương Văn Lớn, Phạm Văn Ân, Đàm Văn Đắc, Lê Văn Lang, Phạm Đức Tú, Lê Ngọc Tuân, Phan Phi Phụng và Trần Văn Lũy đã đến yêu cầu bà Ngọc dừng ngay việc thi công.

Tại đây, các ông: Tú, Đắc, Tròn đã yêu cầu các thợ xây đang làm việc cho bà Ngọc về trụ sở UBND xã Phước An để làm việc nhưng đã bị ông Nguyễn Văn Ni (cha bà Ngọc) cản lại. Lúc này 3 bảo vệ Lang, Tú, Đắc đã khống chế và trói ông Ni lại để Tròn tiếp tục vào chòi mời thợ xây về trụ sở làm việc. Khi bảo vệ đưa được 3 thợ xây xuống ghe về trụ sở để làm việc thì bảo vệ Đắc đã cởi trói cho ông Ni và đưa ông này lên khỏi ghe. Cùng lúc này 5 bảo vệ Ân, Tú, Lớn, Lang, Tuân đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đùng tôm làm hỏng toàn bộ số tài sản này.

Sang ngày 27/2, phát hiện trong đêm 26/2, công trình của bà Ngọc vẫn tiếp tục được xây dựng trái phép nên hai bảo vệ là Lê Ngọc Tuân và Nguyễn Minh Tuấn đã tháo gỡ 4 khung sắt tại đây ném xuống đùng tôm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch xác định, số xi măng (trị giá 3,4 triệu đồng) và sắt thép (trị giá hơn 300.000 đồng) của bà Ngọc bị ném xuống đùng tôm đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, bà Ngọc còn khai nhận bị mất 2 điện thoại trong lúc giằng co với các bảo vệ; 30 tấm ván ép (trị giá hơn 3 triệu đồng) cũng bị ném xuống đùng tôm.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Ẩn khai nhận là nhân viên bảo vệ rừng, cho rằng việc ngăn chặn xây dựng trái phép là trách nhiệm của mình nên hành động quyết liệt. Tòa hỏi bị cáo có quyền thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi như thế nào, có được cưỡng chế, đập phá tài sản hay không? Việc thực hiện nhiệm vụ có được chỉ đạo bằng văn bản không? Bị cáo không trả lời được.

Bị cáo Ẩn cũng kể lại, tại buổi xảy ra vụ việc, đoàn bảo vệ đi vào gặp gia đình bà Ngọc và ông Ni cha bà Ngọc cùng 3 thợ xây. 11 bảo vệ trong đó nhiều người được điều động nơi khác đến bảo vệ yêu cầu 3 thợ xây về xã làm việc nhưng bị phản ứng, ngăn chặn nên nhiều người đã khống chế, trói ông Ni. Khi 3 người được đưa ra ghe, các bảo vệ đã cởi trói cho ông Ni. Bị cáo Ẩn cũng thừa nhận tham gia ném 4 bao xi măng của gia đình bà Ngọc xuống đùng tôm. Ông Ẩn cho rằng sau này mình mới nhận ra sai trái từ các hành vi trên và tỏ ra rất hối hận.

Bị cáo Tú khai là nhân viên bảo vệ rừng, được giao (không có văn bản) làm nhiệm vụ ngăn chặn trái phép nhưng “thấy kéo dài quá không giải quyết được nên bức xúc, nóng vội”. Bị cáo Tú cũng thừa nhận hành vi tham gia vào quá trình hủy hoại tài sản nhà bà Ngọc là sai. Bị cáo Lang thừa nhận mình cùng bị cáo Tú tham gia nắm tay, lấy dây có tại chỗ trói ông Ni lại để các nhân viên khác “mời” 3 thợ xây về xã. Bị cáo Tuân khai công tác tại đây đã 6 năm, cũng như các bị áo khác đều có thâm niên làm việc, đều có nhiều phấn đấu nhưng đến nay thì mắc sai lầm.

Tại tòa, đại diện lực lượng bảo vệ được mời cho ý kiến đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bà Ngọc và thừa nhận các hành vi của đồng sự là “chưa đúng”.

Ông Ni cho rằng hành vi của các bảo vệ là quá manh động khiến ông sợ hãi. Ông Ni nói không muốn nặng nề với các bị cáo nhưng phải có công bằng cho gia đình ông vì những thiệt thòi trong thời gian gánh chịu áp lực, ảnh hưởng sức khỏe và công việc làm ăn.

Ông Lộc, thuê đất lâm trường sau đó ủy quyền cho bà Ngọc sản xuất, coi như giao toàn quyền cho bà, không quan tâm bà làm sai hay đúng.

Riêng bà Ngọc cho rằng cáo trạng nêu diễn biến vụ án chỉ có 5 người có hành vi đủ để truy tố, và chỉ có hành vi ném bao xi măng được đánh giá nghiêm trọng là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, bà chưa có ý kiến thêm, chỉ đề nghị mọi việc được xứ lý đúng theo pháp luật.

Liên quan vụ việc, cuối tháng 2, bà Ngọc đến cơ quan công an tố cáo 5 bảo vệ rừng lợi dụng công vụ hủy hoại tài sản, bắt trói đánh đập bà và người trong gia đình bà. Tuy nhiên, trong khi vụ việc này chưa được công an vào cuộc điều tra làm rõ thì hai tháng sau, bà lại bị lực lượng chức năng bắt giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ về một vụ việc bà quyết liệt tố cáo “cát tặc” xảy ra từ đầu tháng 9/2015.

Sau khi báo chí và các lực lượng giám sát vào cuộc, xác định lực lượng chấp pháp đã làm sai quy trình, thủ tục tố tụng, vụ việc không có dấu hiệu hình sự và đã gây oan sai, công an và viện kiểm sát huyện Nhơn Trạch đã phải xin lỗi công khai.

Bà Ngọc cho rằng hành vi thái quá của bảo vệ rừng là do trả thù bà nhiều lần tố cáo các lực lượng chức năng có dấu hiệu bảo kê cho “cát tặc”, gây hại lớn đến môi trường, ảnh hưởng người nuôi tôm trong khu vực.

Sau giải lao giữa ngày, đến gần 16 giờ tòa vẫn đang trong phần xét hỏi. Các luật sư tập trung vào các tình tiết để vụ án không bị bỏ lọt tội phạm, các mức độ tính chất của các hành vi được rõ hơn. Các nhân chứng, người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan thuộc lực lượng bảo vệ rừng cũng như trong gia đình bà Ngọc được mời để chất vấn.

Theo đó, vấn đề được quan tâm là lực lượng bảo vệ rừng được phân công nhiệm vụ như thế nào đến mức mâu thuẫn được đẩy lên cao dẫn đến bắt trói người, ông Ni đã làm gì để đến mức phải bị bắt trói, xử lý hành vi này thế nào. Bà Ngọc khai là bị đánh bằng gậy, giật 2 chiếc điện thoại ném xuống nước nhưng không được làm rõ.

Bà Ngọc và cha là ông Ni cùng chồng là ông Đỗ Kỳ Phong cho rằng số người liên quan, trực tiếp chỉ đạo và hành hung, hủy hoài tài sản của gia đình bà đến khoảng 15 người nhưng chỉ có 5 người bị khởi tố.

Bắt đầu bước sang phần tranh luận, các luật sư nêu các tình tiết vụ án chưa được làm rõ, nhiều lời khai mâu thuẫn, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, có tổ chức chưa được đề cập đúng tính chất mức độ, đề nghị trả hồ sơ điều tra lại để đảm bảo tính khách quan của vụ án.

Tuy nhiên, đúng 17 giờ, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên bố xét đề nghị của phía bị hại và các luật sư, nhận thấy hồ sơ vụ án còn có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, tòa quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra lại, tiếp tục làm rõ, xét xử sau.

                                                                             Thục Vy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.