Cần làm rõ một số tình tiết trong vụ án tranh chấp đất đai tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Thứ Năm, 10/08/2017, 00:59 (GMT+7)
.
(TN&MT) – Báo TN&MT nhận được đơn thư của ông Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại tổ 1, phố Vàng, thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về việc không hiểu vì sao, thửa đất mà ông đang đứng tên “bỗng nhiên” có thêm 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác.
 
Bất cẩn trong công tác lưu trữ hồ sơ
 
Trình bày với PV, ông Nguyễn Đình Nghĩa cho biết: Năm 1990 mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Xuân có mua một thửa đất có diện tích 294m2. Sau khi mua, gia đình (Mẹ tôi có 4 người con là tôi, bà Việt, bà Liên và ông Giang) đã thống nhất cho tôi đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là sổ đỏ). Sau đó mẹ tôi chia cho tôi một phần thửa đất có diện tích 160m2 tại xóm 8, xã Thục Luyện (nay là tổ 1, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn). 
 
Thửa đất đang có tranh chấp
Thửa đất đang có tranh chấp
Đến ngày 02/11/1990, tôi được UBND huyện Thanh Sơn cấp sổ. Đến ngày 01/10/1991 tôi đổi phần đất này cho chị gái (bà Nguyễn Thị Việt – PV) và chị tôi sử dụng từ đó đến nay. 
 
Tới năm 1991, tôi có thế chấp sổ đỏ cho ông Vương Viết Tuấn đến năm 2003, ông Tuấn đã cho ông Giang mượn để tách bìa (ông Tuấn và Giang là bạn của nhau). Tôi không hiểu tại sao trên cùng một thửa đất lại có hai “sổ đỏ” khác nhau trong khi sổ của tôi được cấp trước.
 
Nay bà Liên khởi kiện đòi lại diện tích mà tôi đổi cho bà Việt thì tôi không đồng ý vì tôi không thực hiện giao dịch nào với bà Liên. Tôi cũng đề nghị UBND huyện Thanh Sơn hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Liên.
 
Còn bà Nguyễn Thị Việt (chị gái ông Nghĩa – PV) cho biết: “nguồn gốc thửa đất tôi đang sử dụng hiện nay có diện tích 160m2 là do tôi đổi cho em trai là Nguyễn Đình Nghĩa từ năm 1991 theo giấy đổi đất ngày 01/01/1991. Từ khi đổi đất tôi sử dụng liên tục, đến năm 1993 tôi làm nhà và từ đó đến năm 2010 không tranh chấp với ai, hàng năm tôi vẫn nộp thuế nhà đất đầy đủ theo quy định của nhà nước. 
 
Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên bà Liên thắng, ông Nghĩa thua
Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên bà Liên thắng, ông Nghĩa thua
 
Khi đổi đất cho ông Nghĩa, tôi chưa có điều kiện để sang tên. Đến lúc có điều kiện làm việc đó thì không được vì thửa đất đang có tranh chấp với ông Giang. Và tôi không đồng ý trả đất cho bà Liên vì bà Liên có 2 sổ đỏ đứng tên bà Liên, 01 sổ diện tích 90m2, 01 sổ có diện tích 135m2. Tôi đề nghị hủy sổ đỏ đứng tên bà Liên. Tôi cho rằng hồ sơ làm sổ đỏ mang tên ông Nguyễn Đình Nghĩa có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa thông tin. Điều này càng được khẳng định rõ hơn khi tôi đề nghị cơ quan chức năng tìm lại hồ sơ gốc để làm sáng tỏ vấn đề thì lại nhận được câu trả lời là hồ sơ gốc đã bị thất lạc, không tìm thấy?.
 
Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Tám - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thanh Sơn, ông Tám cho biết: “sổ đỏ cấp năm 1990 cho ông Nguyễn Đình Nghĩa tại xóm 8, xã Thục Luyện (nay là tổ 1, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) có diện tích 160m2 đất thổ cư, thửa đất số 35. Còn sổ đỏ cấp ngày 01/07/2004 cho bà Nguyễn Thị Liên (có địa chỉ trùng với địa chỉ trên sổ đỏ nhà ông Nguyễn Đình Nghĩa) có diện tích 135m2 đất ở, thửa đất số 35b. Thửa đất này được tách từ thửa đất số 35, tờ bản đồ số 03, mang tên Nguyễn Đình Nghĩa. 
 
Qua xem xét sổ đỏ do UBND huyện Thanh Sơn cấp cho ông Nguyễn Đình Nghĩa và bà Nguyễn Thị Liên thì chúng tôi thấy có đầy đủ các quyền theo quy định luật đất đai. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu nên hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Đình Nghĩa và bà Nguyễn Thị Liên không còn lưu trữ tại phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thanh Sơn(?).
 
Phải chăng việc mất hồ sơ gốc là nguyên nhân chính khiến cho cơ quan chức năng giải quyết vụ án thiếu thuyết phục dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài?.
 
Trong vụ việc này, gia đình ông Nguyễn Đình Nghĩa mong cơ quan thi hành án tạm hoãn thi hành để ông tiếp tục khiếu nại lên cơ quan tòa án cấp cao, trả lại sự thật cho gia đình ông.
 
Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
 
Đức Anh
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.